Bảng Xếp Hạng
Chương 51: Bùi Văn Dã, mở tinh thần đồ cảnh ra
Chương 51: Bùi Văn Dã, mở tinh thần đồ cảnh ra
Một khi Vân Ương đã quyết định, mấy thú phu trước nay chưa từng có ý kiến gì thêm.
Vì vậy, sau khi ăn tối xong, cùng Vân Ương đi dạo một vòng, bốn thú phu còn lại đều lần lượt trở về phòng mình.
Bùi Văn Dã chủ động bế ngang Vân Ương lên, dưới sự chỉ dẫn của nàng đi lên tầng hai, bước vào phòng của Vân Ương.
Trước khi đóng cửa, Vân Ương không quên nhắc nhở:
"Bùi Văn Dã, trong nhà còn nhiều phòng, anh có thể tự chọn một phòng làm phòng của mình."
"Được, mai tôi sẽ chọn."
Bùi Văn Dã vừa nói vừa trở tay đóng cửa, sau đó bế Vân Ương đi vào phòng tắm.
Hôm nay là ngày thứ tư trong kỳ sinh lý của Vân Ương. Theo quy luật trước đây thì phải đến ngày mai mới kết thúc, nên tối nay vẫn không thể ngâm mình.
Dưới sự hầu hạ của Bùi Văn Dã, Vân Ương chỉ tắm sơ qua.
Sau một hồi tất bật, nàng thay bộ đồ ngủ thoải mái rồi nằm lên chiếc giường mềm mại.
Không có công việc, không có mấy chuyện phiền lòng lộn xộn, bên cạnh còn có một mỹ nam vừa tắm sạch sẽ.
Hạnh phúc!
Vân Ương lén vươn tay, cách lớp quần áo chọc chọc cơ bụng của Bùi Văn Dã.
Động tác bất ngờ của người nằm bên cạnh khiến Bùi Văn Dã khựng lại.
Toàn thân hắn căng cứng, nhưng vẫn nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của Vân Ương, luồn vào trong vạt áo mình, để cả lòng bàn tay nàng áp lên cơ bụng.
"Thê chủ, phải sờ thế này."
Hào phóng vậy sao?
Vân Ương cũng chẳng khách sáo, chỗ này sờ một chút, chỗ kia bóp một cái. Chẳng bao lâu sau đã trêu chọc đến mức hô hấp của Bùi Văn Dã trở nên gấp gáp, toàn thân nóng rực.
Bùi Văn Dã khẽ giữ lấy tay nàng.
Trước đây tuy hắn từng tìm hiểu về chuyện này, nhưng chưa bao giờ tự mình trải qua.
Hắn có hơi không chịu nổi nữa rồi.
Dưới ánh đèn vàng mờ ám, Vân Ương nhìn hắn bằng ánh mắt vô tội.
"Chẳng phải chính anh bảo tôi sờ như vậy sao?"
Bùi Văn Dã nhất thời không biết đáp lại thế nào.
Đây có tính là tự làm tự chịu không?
Nhìn vẻ mặt nghẹn lời của Bùi Văn Dã, Vân Ương cười đắc ý, cuối cùng vẫn không tiếp tục trêu hắn nữa.
Nhưng Bùi Văn Dã lại không chịu.
Hắn xoay người đè lên, giam Vân Ương dưới thân.
Hơi thở của giống đực tràn ngập khoang mũi.
Vân Ương hoàn toàn không hoảng, dù sao nàng vẫn còn trong kỳ sinh lý.
Nhìn ra suy nghĩ của nàng, Bùi Văn Dã cúi đầu cọ cọ lên gương mặt nàng, rồi thấp giọng hỏi:
"Thê chủ, tôi có thể hôn người không?"
Đây là lần đầu tiên Vân Ương nghe một thú phu hỏi câu này.
Con hắc giao này ngoan thật.
Nàng chớp chớp mắt, khẽ gật đầu.
Bùi Văn Dã lập tức cẩn thận hôn xuống.
Lúc đầu chỉ là những nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Về sau, Bùi Văn Dã nhanh chóng nắm được bí quyết, nụ hôn cũng dần trở nên mạnh mẽ hơn.
Có lẽ do đã được "rèn luyện", sau một nụ hôn, nhịp thở của Vân Ương vẫn khá ổn định.
Ánh mắt nàng khẽ hạ xuống, nhìn thấy một chỗ khác biệt so với những thú phu khác.
Dù vẫn còn cách một lớp quần áo nhưng đường nét vẫn vô cùng rõ ràng.
Đôi mắt long lanh như nước lập tức mở to.
Giao tộc... vậy mà cũng có hai...
Bùi Văn Dã lần theo ánh mắt của Vân Ương cúi xuống, rất nhanh hiểu nàng đang nhìn gì.
Hắn lại cúi xuống ngậm lấy đôi môi nàng.
Đến khi hôn nàng đến mức có chút mê man, hắn mới khàn giọng nói:
"Thê chủ... có muốn thử sờ một chút không?"
Vân Ương lại nhìn một cái, đỏ mặt gật đầu.
Bùi Văn Dã kéo tay nàng xuống dưới.
...
Cảm nhận được thực lực chẳng hề thua kém các thú phu khác, vành tai Vân Ương đỏ bừng.
Vạt áo nàng bị vén lên, những nụ hôn lành lạnh ẩm ướt rơi xuống cơ thể nàng.
Có lẽ vì kỳ sinh lý đã phải kiêng nhiều ngày, cũng có lẽ vì nụ hôn vừa rồi quá mức triền miên, Vân Ương cảm thấy đầu tim ngứa ngáy.
Không đúng lúc chút nào, nàng lại nhớ tới lời Vưu Lộ nói ban ngày.
Tinh thần thể... sẽ không bị ảnh hưởng bởi kỳ sinh lý...
Vân Ương nhìn Bùi Văn Dã, trong mắt mang theo chút mê hoặc mà chính nàng cũng không nhận ra.
Tay phải nàng khẽ siết lại.
Hô hấp của Bùi Văn Dã lập tức trở nên nặng nề.
"Thê chủ..."
Bùi Văn Dã hít sâu một hơi, đè nén dục vọng trong lòng.
Thê chủ vẫn còn trong kỳ sinh lý, hắn không thể làm bậy.
Vân Ương vẫn tiếp tục nghịch ngợm.
Thấy giống đực dường như sắp nhịn không nổi nữa, nàng khẽ nói:
"Bùi Văn Dã, mở tinh thần đồ cảnh ra."
Bùi Văn Dã vừa khó chịu vừa sung sướng: "..."
"Thê chủ, giá trị ô nhiễm của tôi vẫn còn khá ổn định, tinh thần lực của người vẫn chưa hồi phục, không cần giúp tôi tịnh hóa."
Trong nhận thức của Bùi Văn Dã, lúc này Vân Ương bảo hắn mở tinh thần đồ cảnh, chắc chắn là muốn giúp hắn tịnh hóa ô nhiễm.
Giá trị ô nhiễm của hắn tuy cao nhưng vẫn nằm trong phạm vi thuốc ức chế có thể khống chế.
Ngược lại, ban ngày thê chủ vì hắn mà tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, đến giờ vẫn chưa khôi phục được bao nhiêu.
Vân Ương trừng hắn một cái.
"Bảo anh mở thì cứ mở!"
Vì động tình, ánh mắt ấy chẳng hề mang tính uy hiếp, ngược lại giống như một lời mời gọi không tiếng động.
Cổ họng Bùi Văn Dã khô khốc.
Giá trị ô nhiễm quá cao, cho dù đã dùng thuốc ức chế vẫn ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn.
Hắn phải dùng rất nhiều sức lực mới khống chế được bản thân.
"Được."
Bùi Văn Dã nắm lấy tay Vân Ương, ngoan ngoãn mở tinh thần đồ cảnh.
Vân Ương thả tinh thần ti ra, lần thứ hai tiến vào tinh thần đồ cảnh của hắc giao.
Lúc này, trong tinh thần đồ cảnh không còn là một màu đen kịt nữa.
Dù hắc vụ vẫn cuồn cuộn, nhưng đã có thể nhìn thấy dáng vẻ vốn có của nơi này.
Đó là một vùng biển rộng mênh mông.
Sau khi đến tinh tế, Vân Ương vẫn chưa từng được nhìn thấy biển.
Nàng có chút kích động.
Giao tộc là thú nước, nhà của Bùi Văn Dã hẳn là ở ven biển nhỉ?
Hôm khác phải bảo Bùi Văn Dã đưa nàng đi biển mới được.
Vân Ương chỉ nghĩ vậy thôi, vì nàng còn có việc quan trọng hơn.
Nàng nhớ lại lời Vưu Lộ nói, tập trung tinh thần điều khiển tinh thần ti của mình, rồi...
Trong tinh thần đồ cảnh, hắc giao lần theo khí tức quen thuộc, đi tới bên cạnh tinh thần ti của Vân Ương.
Hắc giao dựng chóp đuôi lên, chuẩn xác quấn lấy sợi tinh thần ti vô hình kia.
Ngay sau đó, hắn nhìn thấy từng tia sáng hội tụ về đây.
Chưa đầy năm phút, trước mắt hắn đã xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Trong mắt hắc giao lóe lên vẻ chấn động.
"Thê chủ?"
Vân Ương cúi đầu nhìn hai tay mình.
Kích thước và hình dáng hoàn toàn giống hệt, còn có thể tùy theo ý nghĩ của nàng mà nắm lại hoặc xòe ra.
Nàng thật sự có thể ngưng tụ ra tinh thần thể trong tinh thần đồ cảnh của Bùi Văn Dã!
Vân Ương hít sâu một hơi, thậm chí còn ngửi thấy mùi mặn ẩm của gió biển.
Nàng thích ứng một lúc rồi mới nhìn về phía hắc giao đang chăm chú nhìn mình, giải thích:
"Bùi Văn Dã, đây là tinh thần thể của tôi."
Nói là tinh thần thể, nhưng nhìn chẳng khác gì bản thân nàng.
Hắc giao ngơ ngác đưa chóp đuôi ra, dè dặt quấn lên cổ tay nàng.
Ấm?
Trong mắt Bùi Văn Dã hiện lên vẻ kinh ngạc.
Rất nhanh, dường như hắn đã hiểu ra điều gì, điều khiển tinh thần thể của mình từng chút một hóa thành hình người.
Chẳng bao lâu sau, hắn nắm lấy tay Vân Ương, trong mắt như đang cháy lên một ngọn lửa.
"Thê chủ... có phải tôi có thể cùng tinh thần thể của người..."
Nếu là tinh thần thể, hẳn sẽ không bị ảnh hưởng bởi kỳ sinh lý chứ?
Vân Ương đỏ mặt, đưa mắt nhìn quanh bốn phía rồi nhỏ giọng nói:
"Nơi này chẳng có gì cả... hay là thôi đi."
Đáp lại nàng là một cái ôm bất ngờ của Bùi Văn Dã.
Không biết hắn đã làm gì, phía trước mặt, nước biển đột nhiên cuộn trào, mở ra trước mắt Vân Ương một con đường rộng lớn.
Bùi Văn Dã bế nàng bước vào.
Nước biển lập tức dâng cao, bao quanh hai người thành một quả cầu nước bán trong suốt.
Quét mã để Donate cho Admin nhé!
Ngân hàng: MB Bank
STK: 0854363667
Chủ TK: CHUONG BAO KHANH
STK: 0854363667
Chủ TK: CHUONG BAO KHANH
Chương 51,Đá Văng Tra Nam Toàn Tinh Tế Đều Tranh Nhau Cướp Tôi,