Bảng Xếp Hạng

Chương 68: Các Hạ Vân Ương Không Phải Người Ngươi Có Thể Mơ Tưởng

/ Mục Lục /
Chương 68: Các Hạ Vân Ương Không Phải Người Ngươi Có Thể Mơ Tưởng

Lần này, Lương Nhất Tiêu phát hiện động tác nhỏ của bạch hồ.

Hắn như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm bạch hồ.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, bạch hồ khẽ động đậy thân thể, rồi đột nhiên cuộn mình thành một cục.

Bên phía Vân Ương, Vân Thiệu Kỳ vẫn nửa tin nửa ngờ với lời em gái.

Không có gì khác.

Chủ yếu là trước đây Ương Ương giống như bị bỏ bùa vậy, ngày nào cũng gào lên chỉ cưới một mình tên ngốc họ Vệ kia làm thú phu, ai khuyên cũng không được.

Bây giờ năm người này mọi phương diện đều tốt hơn tên ngốc họ Vệ kia, lại còn biết tranh sủng, khó đảm bảo sẽ không khiến Ương Ương không muốn cưới thêm thú phu mới.

Không được, nhân lúc Ương Ương còn ở T01 Tinh, anh phải giới thiệu thêm vài thú phu cho em gái!

Xét trên một phương diện nào đó, Vân Thiệu Kỳ và Vưu Lộ đã đạt thành sự đồng thuận.

Vân Ương vẫn chưa biết suy nghĩ của Vân Thiệu Kỳ. Sau khi ôn chuyện xong, nàng nhìn sang Huyền Duật.

"Huyền Duật, ta hơi mệt."

Huyền Duật vừa định động thì Vân Thiệu Kỳ đã bật dậy, bế Vân Ương từ trên ghế sofa lên.

"Vừa rồi em tiêu hao không ít tinh thần lực đúng không? Ca đưa em về phòng nghỉ ngơi."

Đây hoàn toàn là thói quen đã ăn sâu vào trong xương cốt của Vân Thiệu Kỳ.

Trước đây lúc anh còn ở nhà, mấy anh em bọn họ đều thay phiên nhau hầu hạ Vân Ương như vậy.

Cho nên vừa nghe Vân Ương nói mệt, anh liền theo phản xạ mà ra tay.

Tuy rất nhanh đã nhận ra việc mình làm lúc này có chút không thích hợp, nhưng Vân Thiệu Kỳ cũng không buông tay, cứ thế ôm Vân Ương định đi vào phòng.

Vân Ương: "..."

Ca, ca ruột.

Ý của nàng thật sự không đơn thuần như vậy!

Nàng nháy mắt ra hiệu với Huyền Duật.

Nhận được ám hiệu của Vân Ương, Huyền Duật lập tức bước lên, đón lấy nàng vào lòng mình.

"Đại cữu ca, vẫn nên để ta hầu hạ thê chủ nghỉ ngơi."

"Cũng được."

Vân Thiệu Kỳ không ngăn cản.

Đã là thú phu của Ương Ương, vậy hầu hạ Ương Ương là điều nên làm.

Lúc trở về cũng giống lúc đến, chỉ có một giờ đồng hồ, đối với thú phu nào cũng đều không đủ, cho nên Vân Ương chỉ tranh thủ mưu chút phúc lợi cho mình.

Nàng thì thoải mái rồi, đáng thương cho Huyền Duật bị nàng trêu đến toàn thân nóng bừng, đành phải dùng dị năng tự "hạ nhiệt" cho mình.

Sau khi phi hạm hạ cánh xuống T01 Tinh, Vân Thiệu Kỳ chào Vân Ương một tiếng rồi theo mấy thành viên Quân đoàn số 1 đi gặp Lôi Âu báo cáo nhiệm vụ.

Sau khi bước xuống phi hạm, Vân Ương trước tiên gửi tin nhắn cho Vưu Lộ, rồi mới dẫn theo năm thú phu trở về chỗ ở.

Hiện giờ vừa qua buổi trưa, công việc thanh tẩy buổi chiều nàng có thể tự mình thực hiện, chỉ cần khôi phục tinh thần lực là được.

Huyền Duật cũng được trải nghiệm cảm giác của tinh thần thể.

Sau khi đã nếm được mùi vị, hắn còn muốn tiếp tục, nhưng Vân Ương lại không chút lưu tình thu hồi tinh thần lực.

Huyền Duật mở mắt, đôi tai sói không biết từ lúc nào đã lộ ra cũng cụp xuống.

Vân Ương đưa tay nhéo nhéo tai sói của hắn.

"Tối nay ngươi ở cùng ta nghỉ ngơi."

Tâm trạng của Huyền Duật lập tức từ đáy vực bay thẳng lên tận mây xanh.

Thấy thời gian cũng gần đến, Vân Ương liền xuất phát đến Tháp Trung tâm.


---

Ban ngày là đội hộ vệ chính bảo vệ Vân Ương, ban đêm thì đến lượt các thành viên dự bị của đội hộ vệ thay ca.

Lương Nhất Tiêu cũng chỉ đến lúc này mới có thời gian riêng.

Hắn ôm bạch hồ trở về ký túc xá của mình. Nhân lúc những người khác còn chưa về, hắn bắt đầu một phen giáo huấn bạch hồ.

"Ta biết ngươi không phải phạm lỗi nên mới bị lưu đày đến Hoang Vu Tinh, nhưng làm hồ ly thì phải biết thân biết phận."

"Các hạ Vân Ương là một trong ba các hạ tôn quý nhất Liên bang. Nàng rất đẹp, ngươi không kiềm chế được mà bị nàng hấp dẫn cũng là chuyện bình thường."

"Nhưng ngươi bẩm sinh không có dị năng, không có năng lực bảo vệ các hạ Vân Ương."

"Cho nên từ bỏ đi. Các hạ Vân Ương không phải người ngươi có thể mơ tưởng."

Đến câu cuối cùng, trong giọng Lương Nhất Tiêu đã mang theo vài phần cảnh cáo.

Không có dị năng mà cũng dám mơ tưởng các hạ Vân Ương, không sợ bị năm thú phu của các hạ Vân Ương đánh chết sao?

Bạch hồ ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn đồng tộc trước mặt.

Đương nhiên hắn biết vị giống cái tôn quý kia không phải người hắn có thể dòm ngó.

Loại phế vật như hắn, ngay cả nhìn các hạ ấy một cái cũng là khinh nhờn.

Chỉ là hắn không thể khống chế được bản thân bị hấp dẫn.

Trên đời này, sẽ có giống đực nào không bị nàng hấp dẫn sao?

Bạch hồ cảm thấy là không có.

Hắn khẽ đáp một tiếng, tỏ ý mình đã biết.

Lương Nhất Tiêu yên tâm, lấy ra mấy túi dung dịch dinh dưỡng, xé ra đổ vào bát rồi đẩy đến trước mặt hắn.

"Ngươi ở Hoang Vu Tinh chắc đói lắm rồi nhỉ? Mau nếm thử xem, đây là Dung Dịch Dinh Dưỡng Sặc Sỡ chuyên cung cấp cho các hạ đấy!"

Đầu mũi bạch hồ khẽ động, ghé tới liếm nhẹ một ngụm.

Vị xoài ngọt ngấy lập tức bùng nổ trong miệng, chóp tai hắn khẽ run, muốn nhổ ra.

Nhưng nhìn ánh mắt đầy mong đợi của đồng tộc, cuối cùng hắn vẫn nuốt xuống.

Một bát dung dịch dinh dưỡng, bạch hồ uống vô cùng đau khổ. Đến cuối cùng thật sự không uống nổi nữa, hắn đẩy nửa bát còn lại về trước mặt Lương Nhất Tiêu.

"Ngươi no rồi?"

Bạch hồ gật đầu.

Lương Nhất Tiêu cất nửa bát còn lại vào nút không gian.

"Vậy để mai lại cho ngươi ăn."

Bạch hồ: "..."

Hắn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng.

Hắn là người được cứu về, lấy đâu ra tư cách đưa ra yêu cầu gì.

Còn sống là tốt rồi.

Sau khi cất nửa bát dung dịch dinh dưỡng còn lại, Lương Nhất Tiêu vỗ vỗ đầu bạch hồ.

"Đúng rồi, ngươi có tên không?"

Bạch hồ lắc đầu.

Lương Nhất Tiêu lập tức nhìn hắn đầy thương cảm.

Đúng là một tiểu gia hỏa đáng thương, ngay cả tên cũng không có.

"Vậy để ta đặt cho ngươi một cái."

Lương Nhất Tiêu vắt óc suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn lặng lẽ mở quang não lên tìm kiếm.

Bạch hồ lặng lẽ nhìn hắn.

Lương Nhất Tiêu chọn tới chọn lui, cuối cùng cũng chọn được một cái tên hay.

"Gọi là Lai Áng Nạp Đa, thế nào?"

Theo tư liệu trên quang não, cái tên này tượng trưng cho sức mạnh như sư tử.

Tuy tiểu bạch hồ này không có dị năng, nhưng đã là hồ ly thì cũng phải có chút chí hướng chứ.

Lương Nhất Tiêu cảm thấy cái tên này rất thích hợp.

Bạch hồ khẽ run đôi tai rồi gật đầu.

Lương Nhất Tiêu lập tức đổi cách gọi:

"Lai Áng Nạp Đa, vết thương trên người ngươi thế nào rồi? Có cần tiêm thêm một ống thuốc trị liệu không?"

Bạch hồ tỏ ý không cần nữa.

Lương Nhất Tiêu nhìn vết máu và bụi bẩn trên người hắn.

"Vậy để ta tắm cho ngươi. Bẩn thế này sẽ bị tưởng là thú hoang lang thang đấy."

Bạch hồ vốn dĩ chính là thú hoang lang thang, lặng lẽ gật đầu.

Nói làm là làm.

Lương Nhất Tiêu chuẩn bị một chậu nước, cẩn thận rửa sạch toàn bộ vết bẩn trên người bạch hồ, sau đó nhét hắn vào máy sấy.

Đây là loại máy được thiết kế riêng cho thú nhân lông xù, hiệu quả sấy khô cực kỳ tốt.

Năm phút sau, bạch hồ vốn bẩn thỉu đã trở nên bông xốp mềm mại.

Đến lúc này Lương Nhất Tiêu mới phát hiện, đồng tộc của mình không chỉ có chóp tai màu xanh lục mà ngay cả bốn cái chân cũng phảng phất màu xanh.

Tiểu gia hỏa này... trông không giống bạch hồ thuần chủng.

Lương Nhất Tiêu cũng không suy nghĩ nhiều.

Thuần chủng hay không cũng chẳng sao, chỉ cần là hồ ly thì chính là đồng tộc của hắn.

"Được rồi, sau này ngươi cứ ở chỗ ta."

"Đừng có chạy lung tung nhé. Đây là Biên Duyên Tinh gần Trùng Tinh nhất. Nếu ngươi chạy ra ngoài gặp Trùng tộc, ta cũng không kịp cứu ngươi."

Bạch hồ kêu một tiếng.

"Ngươi muốn gặp chỉ huy quan?"

Lương Nhất Tiêu gãi đầu.

Chỉ huy quan của bọn họ quả nhiên là thần tượng của tất cả giống đực trong toàn Liên bang, ngay cả thú hoang lang thang từ Hoang Vu Tinh trở về cũng biết đến ông.

"Được, đợi hôm nào ban ngày ta được nghỉ phiên thì sẽ dẫn ngươi đi."
/ Mục Lục /


Tải App Gác Mái Truyện Nhấn vào dấu 3 chấm hoặc Chia sẻ , chọn "Thêm vào MH chính" để đọc mượt hơn!

Kệ Sách Của Bạn