Bảng Xếp Hạng

Chương 75: Dáng Vẻ Đó Ngoan Ngoãn Đến Không Chịu Nổi

/ Mục Lục /
Chương 75: Dáng Vẻ Đó Ngoan Ngoãn Đến Không Chịu Nổi

Phòng khách tầng một.

Mắt thấy đã gần mười hai giờ mà vẫn chưa thấy Vân Ương và Bùi Văn Dã xuống lầu, bốn thú phu còn lại sao có thể không đoán ra đã xảy ra chuyện gì.

Con giao đen này đúng là không biết tiết chế!

Mấy thú phu tuy âm thầm mắng Bùi Văn Dã trong lòng, nhưng cũng hiểu rõ, nếu tối qua người rút trúng là bọn họ thì e rằng cũng sẽ giống Bùi Văn Dã.

Các ngươi nói xem, sao tối qua bọn họ lại không trúng chứ?

Bốn thú phu vừa thở dài trong lòng, vừa lấy trùng hạch ra hấp thu.

Bởi vì buổi sáng tập luyện quá chăm chỉ, Vân Ương ngủ một giấc đến tận ba giờ chiều mới tỉnh.

Bùi Văn Dã vẫn luôn ở bên cạnh canh chừng nàng. Thấy nàng mở mắt, lập tức lấy lòng cọ cọ lên mặt nàng.

"Thê chủ, đói chưa? Có muốn xuống lầu ăn cơm không?"

Mấy tình địch chắc chắn đã chuẩn bị sẵn bữa trưa từ lâu, vẫn luôn hâm nóng.

Vân Ương gật đầu, đưa tay về phía hắn.

Buổi sáng nàng không uống bao nhiêu dịch dinh dưỡng vì quá ngọt, lúc này tỉnh dậy thật sự rất đói.

Bùi Văn Dã chỉnh lại quần áo cho nàng, rồi bế nàng xuống lầu ăn cơm.

Hiếm khi có ngày nghỉ, sau khi ăn trưa xong, thay một bộ quần áo khác, Vân Ương liền dẫn mấy thú phu ra ngoài đi dạo.

Vốn dĩ nàng còn muốn gọi cả Vưu Lộ, tiếc là Vưu Lộ không trả lời tin nhắn.

Nàng chỉ đành tự mình đi dạo trong doanh địa của Đệ Nhất quân.

Biên duyên tinh của Liên bang đều không có cư dân bản địa, cho nên doanh địa của mỗi một quân đoàn Liên bang đều rất rộng.

Muốn đi hết trong một ngày thì phải ngồi phi hành khí hoặc phi hạm cỡ nhỏ.

Nhưng Vân Ương chỉ muốn giết thời gian nên cũng không bảo đội hộ vệ sắp xếp.

...

Do đã đổi ca nên ban ngày là thời gian nghỉ của đội hộ vệ chính thức.

Lương Nhất Tiếu nhớ mình đã hứa với Lai Áng Nạp Đa, sau khi kết thúc buổi huấn luyện buổi chiều liền dẫn Lai Áng Nạp Đa đến tháp trung tâm gặp Lôi Âu.

Không khéo là Lôi Âu đang bận liên lạc với các chỉ huy quan của những quân đoàn Liên bang khác, không có thời gian gặp bọn họ.

Rời khỏi tháp trung tâm, Lương Nhất Tiếu cúi đầu nhìn tiểu bạch hồ dưới chân.

"Lai Áng, ngươi đừng buồn, Lôi Âu chỉ huy quan lúc nào cũng bận như vậy."

"Mấy ngày nay ban ngày ta đều được nghỉ. Sáng mai sau khi huấn luyện xong ta sẽ dẫn ngươi tới nữa, nhất định sẽ để ngươi gặp được Lôi Âu chỉ huy quan."

Lai Áng Nạp Đa khẽ động đôi tai, tỏ ý mình biết rồi.

Lương Nhất Tiếu nhe răng cười.

"Vậy chúng ta về thôi."

Khu ký túc xá số 9 là khu ký túc xá gần tháp trung tâm nhất, đương nhiên cũng gần chỗ ở của Vân Ương và Vưu Lộ nhất.

Lúc Lương Nhất Tiếu dẫn Lai Áng Nạp Đa đi về khu ký túc xá số 9, vừa hay gặp Vân Ương đang dẫn một đám thú phu và thành viên đội hộ vệ quay trở về.

Lương Nhất Tiếu dừng bước, vội vàng chỉnh lại quần áo.

Sau đó chào Vân Ương:

"Buổi chiều tốt lành, Vân Ương các hạ."

"Buổi chiều tốt."

Vân Ương nhớ Lương Nhất Tiếu, hắn là thành viên đội hộ vệ chính thức.

Lần trước nếu không nhờ hắn hiểu lời của con vô vĩ hồ kia thì bọn họ chưa chắc đã kịp thời tìm được Thiệu Kỳ ca.

Nghĩ đến đây, Vân Ương dừng bước, ánh mắt rơi lên con vô vĩ hồ nho nhỏ bên chân Lương Nhất Tiếu.

"Hắn là con vô vĩ hồ lần trước đúng không?"

Tiểu hồ ly trước kia toàn thân đầy máu và bùn đất, sau khi được tắm rửa sạch sẽ, bộ lông trở nên bông xù bóng mượt, đặc biệt là đôi tai to có một chút màu xanh nhạt kia, đủ sức chinh phục trái tim của mọi người yêu lông xù.

Đáng tiếc, thời đại tinh tế không có động vật thuần túy.

Con hồ ly nhỏ này, về bản chất vẫn là một giống đực xa lạ.

Vân Ương hiểu rõ điều này, nên cố gắng kiềm chế ý muốn vuốt ve hồ ly.

Cảm nhận được ánh mắt của giống cái rơi trên người mình, Lai Áng Nạp Đa lập tức căng cứng cả người.

Nàng đang nhìn hắn.

Nàng có giống những người khác, cảm thấy thú hình của hắn rất xấu không?

"Đúng vậy, Vân Ương các hạ."

Được đáp lời, Lương Nhất Tiếu có chút kích động.

"Bây giờ hắn tên là Lai Áng Nạp Đa."

Tiểu bạch hồ nghe thấy tên mình liền khẽ động đôi tai, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng đó.

Dáng vẻ kia, ngoan ngoãn đến không chịu nổi.

Vân Ương ép mình dời ánh mắt đi.

Không được rồi, đáng yêu quá.

Nếu nhìn thêm nữa, nàng sợ mình sẽ công khai quấy rối giống đực mất.

Năm thú phu đã sớm phát hiện ánh mắt của thê chủ bị tiểu bạch hồ kia câu mất.

Bọn họ không dám nói thê chủ có gì không đúng, chỉ âm thầm trừng mắt cảnh cáo Lai Áng Nạp Đa.

Lai Áng Nạp Đa hoàn toàn không để tâm đến sự uy hiếp của bọn họ, chỉ là sau khi phát hiện Vân Ương đã dời mắt đi, trong mắt thoáng hiện một tia thất vọng.

Quả nhiên...

Con vô vĩ hồ như hắn sẽ không được giống cái yêu thích.

Lương Nhất Tiếu không chú ý đến phản ứng của Lai Áng Nạp Đa.

Lúc này thời gian cũng không còn sớm, hắn sợ làm lỡ bữa tối của Vân Ương nên không dám nói thêm gì, chào tạm biệt Vân Ương rồi rời đi.

Phát hiện tâm tư của Vân Ương hoàn toàn bị tiểu bạch hồ kia câu mất, Dung Cận là người đầu tiên biến về thú hình.

"Thê chủ, ta không đáng yêu sao?"

Tiểu hùng miêu giơ hai chân trước lên.

Động tác này trong tộc bọn họ ban đầu là để dọa kẻ địch.

Nhưng một vị tổ tiên nào đó từ thời viễn cổ phát hiện, giống cái rất thích động tác này của bọn họ, còn cho rằng bọn họ đang làm nũng.

Từ đó trở đi, tộc tiểu hùng miêu đều dùng động tác này để lấy lòng giống cái.

Sự thật chứng minh, phát hiện của vị tổ tiên kia là đúng.

Bởi vì vừa thấy dáng vẻ này của hắn, Vân Ương lập tức ném tiểu hồ ly ra sau đầu, đưa tay ôm tiểu hùng miêu vào lòng.

Lông xù gì đó, đương nhiên vẫn là của nhà mình tốt hơn, muốn sờ thế nào thì sờ, muốn vuốt thế nào thì vuốt!

Vân Ương cứ ôm tiểu hùng miêu suốt cả quãng đường, khiến Tần Mạc và Huyền Duật vô cùng hâm mộ.

Đến khi trở về chỗ ở, hai người cũng biến về thú hình lông xù, thu nhỏ cơ thể rồi chen vào lòng Vân Ương.

Phó Thời Dặc và Bùi Văn Dã không có ưu thế về thú hình nhìn nhau một cái, xoay người vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Mặc dù thê chủ còn chưa nói đói, nhưng cơm vẫn phải chuẩn bị trước.

Vân Ương ngồi trong phòng khách mở Tinh Võng, vừa lướt vừa lần lượt vuốt ve mấy bé lông xù nhà mình.

Có lẽ biết nàng thích lông xù nên hôm nay trang chủ Tinh Võng đề xuất khá nhiều nội dung về giống đực lông xù.

Vân Ương xem vô cùng thích thú, nhưng ba thú phu vây quanh nàng thì lại uống đầy một bụng giấm chua.

Thê chủ quá thích lông xù thì phải làm sao?

Dung Cận ghen một hồi, bỗng nảy ra ý tưởng.

Hắn đưa chiếc đuôi to quét nhẹ lên cánh tay Vân Ương, đôi mắt tròn xoe sáng long lanh nhìn nàng.

"Thê chủ, tối nay để ta hầu hạ người được không?"

Vân Ương đang mải mê xem video trên Tinh Võng, không để ý Dung Cận nói gì, theo bản năng định đồng ý.

May mà Tần Mạc nhắc nhở nàng:

"Thê chủ, hôm nay không bốc thăm sao?"

Lúc này sự chú ý của Vân Ương mới bị kéo trở lại.

Nàng nhìn chiếc đuôi to đang nghịch ngợm của tiểu hùng miêu, hung hăng xoa một cái, rồi như thường lệ gửi đường dẫn bốc thăm vào nhóm liên lạc.

"Hôm nay Bùi Văn Dã không được tham gia."

Nói xong câu đó, Vân Ương tiếp tục xem video.

Trong bếp, Bùi Văn Dã đang định tham gia thì lặng lẽ thoát khỏi trang bốc thăm.

Còn Phó Thời Dặc đang bận xào rau nên không tham gia ngay.

Thú hình cũng có thể thao tác quang não, ba bé lông xù không biến lại thành người mà cứ áp sát bên Vân Ương để bốc thăm.

Rất nhanh, tiểu hùng miêu kích động nhảy lên đùi Vân Ương, đưa giao diện bốc thăm của mình cho nàng xem.

"Thê chủ, là ta, ta trúng rồi!"

Bạch Hổ và Sương Lang u oán nhìn tiểu hùng miêu một cái.

Đáng ghét.

Sao lần này lại vẫn không phải bọn họ!
/ Mục Lục /


Tải App Gác Mái Truyện Nhấn vào dấu 3 chấm hoặc Chia sẻ , chọn "Thêm vào MH chính" để đọc mượt hơn!

Kệ Sách Của Bạn