Bảng Xếp Hạng
Chương 83: Giao Nhân biến dị
Chương 83: Giao Nhân biến dị
Vân Ương và Vưu Lộ đồng thời nhìn về phía chiếc lồng.
Sau những thanh kim loại chế tạo đặc biệt là một Giao Nhân toàn thân đen kịt, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ vốn có.
Có lẽ đã bị tiêm thuốc an thần, lúc này Giao Nhân kia đang tựa vào song sắt ngủ say.
Vưu Lộ nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhìn Giao Nhân bị thương.
"Nam Mông, các anh đây là...?"
"Vưu Lộ các hạ."
Nam Mông khẽ nhếch môi, định nở một nụ cười thân thiện, nhưng vì thương thế quá nặng nên đành thôi.
Hắn chỉ có thể nhỏ giọng giải thích:
"Hắn là tộc nhân mà chúng tôi phát hiện trong căn cứ bí mật. Gene của hắn đã xảy ra biến dị. Chúng tôi phải tốn rất nhiều công sức mới có thể đưa hắn trở về."
Tần Mạc đứng phía sau Vân Ương hơi bất ngờ.
Mười Giao Nhân đi điều tra đều có dị năng từ cấp A trở lên, vậy mà chỉ một mình Giao Nhân biến dị này lại có thể khiến toàn bộ đồng tộc bị trọng thương?
Vưu Lộ cũng vô cùng kinh ngạc, tiếp tục hỏi:
"Vậy các anh định xử lý hắn thế nào?"
Nam Mông đáp:
"Chúng tôi định trước tiên báo cáo với chỉ huy Lôi Âu, sau đó đưa hắn về tộc báo lên Liên bang, xem có cách nào giúp hắn khôi phục bình thường hay không."
Vưu Lộ gật đầu, dẫn theo thú phu và đội hộ vệ nhường đường.
Vân Ương cũng lùi sang một bên.
Nam Mông miễn cưỡng mỉm cười với hai vị các hạ, rồi cùng tộc nhân đẩy chiếc lồng đi vào Tháp Đài.
Chiếc lồng được vận hành bằng nhiên liệu, phần đáy cách mặt đất khoảng hai mươi centimet, nên khi di chuyển hoàn toàn không phát ra tiếng động.
Hai vị giống cái cùng đám thú nhân cũng không lên tiếng.
Thế nhưng Giao Nhân trong lồng lại đúng lúc này đột nhiên mở mắt.
Toàn thân hắn bị bao phủ bởi chất nhầy màu đen, ngoại trừ chiếc đuôi cá thì không còn bất kỳ đặc điểm nào của Giao Nhân.
Nhưng lúc này, đôi mắt hiện ra trước mặt mọi người lại xanh thẳm, trong trẻo, giống hệt những Giao Nhân khác.
Một Giao Nhân đi phía sau lồng vừa đối diện với đôi mắt xanh ấy liền lập tức lớn tiếng hô:
"Mau bịt tai lại!"
Phản ứng của đám thú nhân xung quanh đều cực nhanh, lập tức che kín hai tai.
Phó Thời Dặc còn tranh thủ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy ôm Vân Ương tránh xa chiếc lồng, bảo vệ nàng trong màn chắn dị năng của mình.
Trong lồng, Giao Nhân vừa tỉnh lại ban đầu vẫn rất yên tĩnh.
Nhưng khi nhận ra hoàn cảnh hiện tại, trong đáy mắt hắn lập tức xen lẫn phẫn nộ và sợ hãi, ngay sau đó âm thanh chói tai phát ra từ cổ họng.
Cổ họng của Giao Nhân vốn được đại dương ban phúc, bọn họ sở hữu giọng hát đẹp nhất trong các thú nhân.
Nhưng Giao Nhân này lại khác.
Vân Ương chưa từng nghe thấy âm thanh nào khó nghe đến vậy.
Trong mắt nàng hiện lên một tia ghét bỏ, hai tay càng bịt chặt tai hơn.
Giao Nhân trong lồng quét mắt nhìn đám thú nhân xung quanh, rất nhanh đã bị một bóng dáng thu hút.
Đôi mắt xanh thẳm đối diện với đôi mắt đen sáng long lanh, vừa khéo bắt gặp tia ghét bỏ ấy.
Giao Nhân khựng lại.
Như thể bị kích thích bởi điều gì đó, hắn bỗng ngừng công kích bằng sóng âm, rồi co rúm cả người vào một góc lồng, dường như còn lẩm bẩm điều gì đó.
Dáng vẻ ấy, bất kể ở chủng tộc nào, cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng yếu ớt.
Vân Ương chớp chớp mắt, theo bản năng sờ lên mặt mình.
Nàng đáng sợ đến thế sao?
Tên Giao Nhân này chỉ mới nhìn nàng một cái mà đã sợ đến co rúm lại rồi?
Vân Ương hoàn toàn không hiểu.
Nam Mông nhìn tộc nhân đột nhiên ngừng công kích bằng sóng âm, rồi lại nhìn Vân Ương đứng cách rất xa, nhất thời biểu cảm vô cùng phức tạp.
Vân Ương các hạ quả nhiên không hổ là giống cái đẹp nhất.
Tộc nhân kia chỉ mới nhìn nàng một cái, chẳng những không dám tiếp tục phát ra sóng âm khó nghe nữa, mà còn liên tục lặp đi lặp lại câu "Đừng nhìn ta."
Đương nhiên, mấy chữ đó chỉ có tộc Giao Nhân bọn họ mới nghe hiểu.
Nhưng hắn cũng có thể hiểu được.
Vân Ương các hạ chẳng những xinh đẹp mà tinh thần lực còn đạt cấp S, trong tộc bọn họ cũng có không ít giống đực muốn trở thành thú phu của Vân Ương các hạ.
Nam Mông lắc đầu, quyết định không nói tâm tư nhỏ bé của tộc nhân biến dị cho Vân Ương biết.
Dù sao...
Dáng vẻ hiện giờ của tộc nhân quả thật có chút không nỡ nhìn.
Hắn đi đến góc lồng, tiêm thêm một mũi thuốc an thần cho Giao Nhân biến dị, rồi mới cùng những người khác tiếp tục đi vào Tháp Đài.
Do phản ứng kịp thời, thú phu của Vân Ương và Vưu Lộ cùng hai đội hộ vệ hầu như không bị giọng nói của Giao Nhân biến dị ảnh hưởng.
Chỉ có một hai người ô nhiễm trị tăng lên đôi chút, nhưng vì vốn dĩ ô nhiễm trị không cao nên cũng sẽ không mất khống chế.
Đợi bóng dáng đám Giao Nhân khuất khỏi tầm mắt, Vân Ương mới quay trở lại bên cạnh Vưu Lộ.
Vưu Lộ vẫn nhìn theo hướng bọn họ rời đi.
Trước đó nàng từng nói với Vân Ương, nàng đã để mắt tới Giao Nhân Nam Mông, định đợi sau khi điều tra rõ chuyện âm thanh kia sẽ thu Nam Mông làm thú phu.
Vân Ương nhẹ nhàng kéo cánh tay nàng.
"Lộ Lộ, hoàn hồn đi."
Vưu Lộ lập tức lấy lại tinh thần.
"Hả? Ương Ương, sao thế?"
Vân Ương nhìn hai người máy đang tiến tới.
"Đến giờ đến phòng tịnh hóa rồi."
"Ồ, ừ."
Vưu Lộ gật đầu, sau khi người máy đến gần thì vẫy tay với nàng.
"Lát gặp nhé, Ương Ương."
Nàng dẫn theo thú phu và đội hộ vệ đi về phía phòng tịnh hóa bên trái.
Còn Vân Ương thì đi theo người máy sang phía bên phải.
Trong lúc hai người giúp Liên bang quân tịnh hóa ô nhiễm, Nam Mông cùng những người khác đưa Giao Nhân biến dị vào khu làm việc của Lôi Âu.
"Chỉ huy Lôi Âu, đây là Giao Nhân biến dị mà chúng tôi phát hiện trong căn cứ bí mật."
Lôi Âu ngẩng đầu lên khỏi một đống màn sáng.
Ánh mắt sắc bén của quân nhân dừng trên người Giao Nhân biến dị.
Do không nhìn ra dáng vẻ ban đầu nên ông rất khó phán đoán rốt cuộc Giao Nhân này đã xảy ra loại biến dị nào.
Nhưng ông nhớ rất rõ.
Năm đó khi Quân đoàn số 1 dời căn cứ đến T01 tinh, bọn họ đã lục soát kỹ toàn bộ căn cứ của đám nhà nghiên cứu điên cuồng.
Lúc ấy, hoàn toàn không phát hiện ra Giao Nhân này.
Ngay cả máy dò sự sống của quang não cũng không phát ra cảnh báo.
Con Giao Nhân này...
Thật sự chỉ là một Giao Nhân biến dị sao?
Lôi Âu tắt toàn bộ màn sáng, nghiêm túc nhìn Nam Mông.
"Các anh đã phát hiện ra hắn như thế nào?"
Nam Mông lập tức tỉ mỉ kể lại tình hình lúc đó, đồng thời đưa ra nguyện vọng muốn đưa Giao Nhân biến dị này trở về tộc.
Số lượng Giao Nhân vốn đã ít hơn rất nhiều so với các chủng tộc khác, đương nhiên bọn họ không muốn bất cứ tộc nhân nào phải lưu lạc bên ngoài.
"Xin lỗi, việc này tôi không thể đồng ý."
Lôi Âu chạm lên quang não trên cổ tay.
"Theo lời anh nói, giọng nói của hắn sẽ khiến ô nhiễm trị của giống đực tăng lên. Vì sự an toàn của công dân Liên bang, trước khi khôi phục bình thường, hắn cần phải chịu sự quản chế đặc biệt."
"Tuy nhiên anh có thể yên tâm. Tôi sẽ liên lạc với viện nghiên cứu từng tiếp nhận những thú nhân bị thí nghiệm năm đó. Bọn họ hẳn sẽ có cách giúp hắn khôi phục bình thường."
Đám Giao Nhân nhìn nhau, rất nhanh đã đưa ra lựa chọn.
Bọn họ không có lý do gì để không tin tưởng chỉ huy Lôi Âu.
Nam Mông thay mặt các tộc nhân gật đầu.
"Được, nếu hắn khôi phục bình thường, xin hãy lập tức liên lạc với tộc Giao Nhân chúng tôi."
Lôi Âu gật đầu.
Ông không bỏ qua những vết thương trên người đám Giao Nhân, rất nhanh đã sắp xếp người đưa bọn họ đến khoang trị liệu.
Sau khi mười Giao Nhân rời đi, ông mở quang não liên lạc với người phụ trách Viện Nghiên cứu Gene trên tinh cầu X92.
Biết được vẫn còn một đối tượng thí nghiệm bị bỏ sót từ năm đó, người phụ trách lập tức tỏ ý sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đưa Giao Nhân biến dị trở về viện nghiên cứu.
Quét mã để Donate cho Admin nhé!
Ngân hàng: MB Bank
STK: 0854363667
Chủ TK: CHUONG BAO KHANH
STK: 0854363667
Chủ TK: CHUONG BAO KHANH
Chương 83,Đá Văng Tra Nam Toàn Tinh Tế Đều Tranh Nhau Cướp Tôi,