Bảng Xếp Hạng

Chương 87: Sở Tri Vi

/ Mục Lục /
Chương 87: Sở Tri Vi

Vân Ương rảnh một tay mở tin nhắn mới, rồi sững người.

Đó là thông báo quân công tăng lên.

Loại thông báo này, khi còn ở T01 tinh, mỗi ngày nàng đều nhận được vài lần.

Nhưng những quân công đó là thù lao nàng nhận được sau khi tịnh hóa cho Liên bang quân.

Còn số quân công hôm nay lại đến từ một người mà nàng nằm mơ cũng không ngờ tới—

Sở Tri Vi.

Vân Ương đặt bánh bao nước xuống, mở khung trò chuyện với Sở Tri Vi, định hỏi xem có phải đối phương chuyển nhầm hay không.

Thế nhưng dường như Sở Tri Vi có thần giao cách cảm với nàng, trước khi nàng kịp hỏi đã gửi tới một tin nhắn.

Sở Tri Vi: 【Lộ Lộ nói em cần quân công, đúng lúc chị không cần dùng đến số này, không cần khách sáo với chị.】

Trước khi Vưu Lộ và Vân Ương thức tỉnh tinh thần lực, Liên bang chỉ có một giống cái có tinh thần lực cấp S là Sở Tri Vi.

Khi ấy, nàng thường xuyên đến các căn cứ của Liên bang quân, số quân công tích lũy được đã đạt đến con số người khác khó lòng tưởng tượng nổi.

Có thể nói, ngay cả Lôi Âu cũng không thể sánh bằng nàng về phương diện quân công.

Chỉ là nàng không quá cần đến số quân công đó.

Các thú phu của nàng vì thường xuyên theo nàng đến các tinh cầu biên giới, quân công ai cũng rất cao, hoàn toàn đủ để đổi trùng hạch.

Cho nên sau khi biết Vân Ương cần quân công, Sở Tri Vi tiện tay chuyển cho nàng một phần.

Đương nhiên, "một phần" của nàng còn nhiều hơn tổng tất cả quân công mà Vân Ương nhận được từ trước đến nay.

Vân Ương ngại nhận.

Nàng và Lộ Lộ có quan hệ rất tốt, nhưng với Sở Tri Vi thì không quen.

Trong tình huống này, nếu nhận quân công của Sở Tri Vi, món nợ ân tình ấy sẽ tính lên đầu Lộ Lộ.

Nàng đọc lại tin nhắn vừa nhận, rồi trả lại toàn bộ quân công cho Sở Tri Vi, không thiếu một điểm nào.

【Tri Vi các hạ, quân công của em đã đủ dùng rồi.】

Sở Tri Vi tỏ vẻ không nghe.

Không những chuyển lại lần nữa, mà số lượng còn nhiều hơn trước.

【Cứ nhận đi.】

Vân Ương: "..."

Cái cảm giác bá đạo tổng tài kỳ lạ này là sao vậy?

Nàng định chuyển trả lần nữa, nhưng quang não báo tài khoản đối phương từ chối nhận chuyển khoản.

Vân Ương không biết nên nói gì nữa.

Thấy nàng dở khóc dở cười, năm thú phu đều lo lắng tiến lại gần.

"Thê chủ, sao vậy?"

"Thê chủ, xảy ra chuyện gì sao?"

"Tri Vi các hạ chuyển cho em một khoản quân công rất lớn."

Vân Ương tắt chức năng chống nhìn trộm tự động, phóng to màn sáng để năm thú phu nhìn rõ đoạn trò chuyện giữa nàng và Sở Tri Vi.

"Em và Tri Vi các hạ không quen lắm, thậm chí còn chưa từng gặp mặt."

"Ân tình này chắc chắn sẽ tính lên đầu Lộ Lộ."

"Như vậy không hay."

Năm thú phu hiểu được nỗi băn khoăn của thê chủ.

Phó Thời Dặc đẩy gọng kính, sửa lại:

"Thê chủ, trên chuyến phi hạm từ Trung Ương tinh trở về, chúng ta đã gặp Tri Vi các hạ, nàng ấy cũng nhìn thấy người."

Cho nên, cũng không hẳn là chưa từng gặp.

"Hả?"

Vân Ương mờ mịt nhìn hắn.

Tần Mạc tiếp lời:

"Lúc đó thê chủ đang nghỉ ngơi, Tri Vi các hạ sợ làm phiền người nên không lên tiếng."

Vân Ương lập tức hiểu ra.

Chắc là vì lúc đó đã nhìn thấy nàng nên Sở Tri Vi mới chủ động kết bạn.

Nhưng như vậy cũng chẳng nói lên điều gì, nàng vẫn thấy không tiện nhận quân công của Sở Tri Vi.

Hơn nữa—

"Tri Vi các hạ chẳng phải sống ở Trung Ương tinh sao?"

Để bảo vệ tốt hơn các hạ có tinh thần lực cấp S, chỉ cần có giống cái thức tỉnh tinh thần lực cấp S, Liên bang sẽ mời người đó đến Trung Ương tinh sinh sống.

Trước đây, Hiệp hội Bảo hộ Giống cái của Trung Ương tinh cũng từng gửi lời mời cho nàng.

Nhưng vì nghĩ nguyên chủ đã sống ở đây quá lâu, hơn nữa bên cạnh còn là nơi ở của mẫu thân Vân Tòng Lam, nên nàng từ chối.

X92 tinh tuy cũng là một trong những tinh cầu khá phồn hoa của tinh hệ X, nhưng vẫn kém xa Trung Ương tinh.

Theo tốc độ của phi hạm JF-129, lúc bọn họ lên chuyến phi hạm về X92 tinh vẫn còn là rạng sáng.

Vậy điều gì ở X92 tinh khiến một vị các hạ cấp S đang sống tại Trung Ương tinh phải vội vàng đến ngay trong đêm?

Vân Ương nghĩ mãi không ra.

Nàng nhìn Tần Mạc và Phó Thời Dặc.

Phó Thời Dặc lắc đầu.

"Xin lỗi thê chủ, vấn đề này ta không thể trả lời."

Giống đực tùy tiện dò hỏi hành tung của các hạ cấp S là một hành vi rất thất lễ.

Tần Mạc phỏng đoán:

"Có lẽ căn cứ Đệ Thất quân xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên mới mời Tri Vi các hạ đến X92 tinh?"

Căn cứ Đệ Thất quân nằm ngay trên X92 tinh.

Nhưng suy đoán này rất nhanh đã bị chính Tần Mạc bác bỏ.

Nếu là lời mời của quân đội, họ hẳn sẽ cử phi hạm quân đội đến Trung Ương tinh đón Tri Vi các hạ, chứ không để nàng cùng các thú phu đi phi hạm dân dụng.

Nghe Tần Mạc phân tích, Vân Ương cảm thấy đầu óc muốn nổ tung.

Thôi bỏ đi.

Không nghĩ nữa.

"Để hôm nào em chuyển số quân công này cho Lộ Lộ, nhờ Lộ Lộ trả lại Tri Vi các hạ vậy."

Vân Ương kết thúc chủ đề này, cầm bánh bao nước lên tiếp tục ăn.

Ngày đầu tiên về nhà, Vân Ương chẳng làm việc gì nghiêm túc.

Chỉ ăn uống, lướt Tinh Võng.

Một ngày cứ thế trôi qua.

Có vẻ Vưu Lộ rất bận, cả ban ngày không nhắn cho nàng lấy một tin.

Mãi đến tối mới báo bình an.

Không cần đoán Vân Ương cũng biết ban ngày Vưu Lộ làm gì.

Hoặc là ngủ bù.

Hoặc là...

Vân Ương không nghĩ tiếp nữa.

Nàng gửi lại một biểu tượng cảm xúc, rồi nhìn năm thú phu đang hầu hạ mình.

Cảm nhận được ánh mắt của nàng, cả năm thú phu đồng loạt ngẩng đầu.

"Thê chủ, là ta xoa bóp mạnh tay quá sao?"

"Thê chủ, người khát nước à?"

"Thê chủ..."

Những lời hỏi han nối tiếp nhau.

Khóe môi Vân Ương bất giác cong lên.

"Đều không phải."

Năm thú phu nghi hoặc nhìn nàng.

Vân Ương nói:

"Em muốn về phòng nghỉ ngơi."

Mắt năm thú phu lập tức sáng lên.

"Thê chủ, người muốn ai ở cùng?"

Vân Ương đang định điểm tên, bỗng nhớ ra điều gì.

"Các anh đợi một chút."

Nói xong, nàng đứng dậy chạy nhanh lên một căn phòng ở tầng ba.

Thấy cánh cửa quen thuộc mở ra, năm thú phu vô cùng ăn ý lấy tai thú và đuôi thú mô phỏng ra, đeo lên người.

Việc luyện tập buổi sáng quả thực rất có hiệu quả.

Tốc độ lên xuống cầu thang của Vân Ương nhanh hơn trước rất nhiều.

Năm thú phu vừa đeo xong đôi tai và chiếc đuôi đã lựa chọn kỹ lưỡng, Vân Ương đã từ tầng ba đi xuống.

Nhìn năm thú phu với những đôi tai thú màu sắc khác nhau trên đầu, nàng khựng bước.

Đáng ghét.

Lại làm dao động đạo tâm của nàng rồi!

Vân Ương nghiêm mặt đi trở lại ghế sô pha ngồi xuống.

Nhưng ngoài miệng thì cứng rắn, cơ thể lại rất thành thật, lần lượt bóp bóp từng đôi tai.

Sau đó mới lấy từ không gian nút ra cả một hộp ngọc bài vừa tìm được.

Đây cũng là quà Vưu Lộ tặng nàng trước đó.

Trên mỗi ngọc bài đều chạm khắc hình một loài động vật khác nhau.

Cả bộ gần một trăm miếng, gần như bao gồm phần lớn chủng tộc thú nhân trong Liên bang.

Vân Ương tựa lưng ra sau, ra lệnh:

"Các anh tự chọn một cái."

Ánh mắt năm thú phu đồng loạt rơi lên hộp ngọc bài.

Chất liệu và kích thước các ngọc bài đều giống nhau, mặt sau cũng đều để trống.

Chỉ có mặt trước được chạm khắc hình các loài động vật khác nhau.

Dường như năm thú phu đã hiểu ra điều gì.

Bọn họ lần lượt bắt đầu lựa chọn.

Huyền Duật là người chọn xong đầu tiên.

Hắn như dâng bảo vật, đưa miếng ngọc bài khắc hình sói cho Vân Ương.

"Thê chủ, em chọn cái này được không?"

Vân Ương nhìn lướt qua rồi gật đầu.

Tần Mạc chọn ngọc bài hình hổ.

Dung Cận chọn hình gấu mèo.

Ba thú phu đều tìm được hình tương ứng với thú hình của mình.

Chỉ có Phó Thời Dặc và Bùi Văn Dã là rơi vào thế khó.
/ Mục Lục /


Tải App Gác Mái Truyện Nhấn vào dấu 3 chấm hoặc Chia sẻ , chọn "Thêm vào MH chính" để đọc mượt hơn!

Kệ Sách Của Bạn