Bảng Xếp Hạng

Chương 91: Ta có thể đi theo nàng

/ Mục Lục /
Chương 91: Ta có thể đi theo nàng

"Ương... Ương Ương."

Có lẽ vì căng thẳng nên khi nói chuyện, người cá biến dị có hơi lắp bắp.

Chỉ cách một lớp kính trong suốt, Vân Ương dễ dàng nhìn thấy sắc hồng nhàn nhạt trên gương mặt trắng nõn của người cá.

Nghe cách xưng hô của người cá biến dị với Vân Ương, Y Nhĩ đau cả đầu.

Kiểu xưng hô quá mức thân mật này, cậu lẩm bẩm riêng thì thôi đi, sao ngay trước mặt Vân Ương các hạ cũng gọi như vậy chứ!

Ông thật sự sợ Vân Ương các hạ cảm thấy bị mạo phạm, rồi nổi giận đưa cả viện nghiên cứu vào danh sách đen.

Y Nhĩ gõ gõ lên mặt kính, nhấn mạnh:

"Phù Uyên, phải gọi là Vân Ương các hạ!"

Cái tên Phù Uyên này là do các nghiên cứu viên phải tốn bao công sức mới moi được từ miệng người cá biến dị.

Ngoài ra, người cá biến dị thật sự không nói thêm với bọn họ một câu nào nữa.

Vây tai của Phù Uyên khẽ động, ngoan ngoãn sửa lời:

"Vân... Vân Ương các hạ."

Nhìn dáng vẻ lắp bắp vụng về ấy, Vân Ương thật sự rất khó tưởng tượng, rốt cuộc người cá biến dị này đã làm phiền toàn bộ viện nghiên cứu đến mức nào mới khiến họ phải lắp thiết bị cách âm cho cậu.

Mà các nghiên cứu viên vốn biết rõ Phù Uyên lắm lời đến mức nào thì chỉ trợn trắng mắt.

Cậu cứ giả vờ đi.

Hiển nhiên Sở Tri Vi cũng từng chứng kiến dáng vẻ trước đây của Phù Uyên, đầy ẩn ý liếc cậu một cái.

Tên người cá biến dị này còn có tận hai bộ mặt cơ đấy?

Sở Tri Vi nhìn thú phu người cá của mình, cố ý nói:

"Ương Ương, người cá biến dị này hình như hơi ngốc, hay là chị đưa em đi xem mấy đối tượng nghiên cứu khác nhé?"

Vân Ương còn chưa kịp phản ứng thì người cá biến dị trong bể đã cuống lên.

Hai tay cậu áp lên mặt trong tấm kính, cả khuôn mặt cũng dán sát vào đó.

Người cá biến dị vốn tiếc lời trước mặt các nghiên cứu viên, lúc này lại nói rất nhanh:

"Bọn họ không đẹp!"

"Vân Ương các hạ, nàng có thể đừng đi được không?"

Đôi mắt người cá nhanh chóng phủ kín một tầng sương nước.

Trông...

Càng dễ bắt nạt hơn thì phải?

Chính Vân Ương cũng không hiểu vì sao.

Nhìn người cá biến dị rưng rưng nước mắt, chẳng những nàng không thấy thương xót mà chỉ muốn bắt nạt cậu.

Xem ra nàng thật sự đã bị các thú phu làm hư rồi.

Hư thì hư vậy.

Dù sao cũng chẳng ai dám nói gì nàng.

Nghĩ vậy, khóe môi Vân Ương khẽ cong lên.

"Ta không phải nhân viên của viện nghiên cứu, không thể ở lại đây mãi được."

Tên người cá biến dị này đã nhắc đến nàng suốt bao nhiêu ngày, chắc hẳn không chỉ muốn nói vài câu như vậy.

Gần như cả nửa người trên của Phù Uyên đều áp sát vào mặt kính.

"Ta... ta có thể đi theo nàng."

Năm thú phu: "..."

Tức đến bật cười.

Nếu không phải thê chủ còn đứng bên cạnh, bọn họ nhất định sẽ xông lên khâu cái miệng của tên người cá chết tiệt này lại!

Y Nhĩ cũng trầm mặc.

Đối tượng nghiên cứu muốn bỏ trốn thì phải làm sao?

Sở Tri Vi ghé sát tai Vân Ương, nhỏ giọng:

"Ương Ương, eo người cá rất khỏe, thu nhận cũng không lỗ đâu."

Vân Ương:!

Chị Tri Vi đúng là coi nàng như người một nhà thật.

Nàng lặng lẽ nhìn Phù Uyên phía bên kia tấm kính.

Người cá dùng phần eo và bụng để dẫn động đuôi cá bơi lội, sức mạnh phần eo tự nhiên mạnh hơn thú nhân bình thường.

Cơ bụng của Phù Uyên vô cùng rõ ràng, ngay cả lúc thả lỏng cũng có những đường nét mượt mà đẹp mắt, nhưng hoàn toàn không hề khoa trương.

Cái eo này...

Quả thật trông rất được.

Sau lưng bỗng có một bức tường thịt áp sát, cổ tay cũng được ai đó nhẹ nhàng nắm lấy.

Phó Thời Dặc cúi đầu, khẽ cọ lên vành tai nàng.

"Nếu thê chủ thật sự thích, có thể thu nhận cậu ta làm thú phu."

Ai sáng mắt đều nhìn ra, người cá biến dị này muốn trở thành thú phu của Vân Ương, nếu không cũng sẽ không nói ra câu muốn đi theo nàng.

Mà thái độ của Vân Ương—

Phó Thời Dặc tự nhận mình vẫn khá hiểu thê chủ.

Đối với giống đực không hề có hứng thú, thê chủ luôn từ chối rất thẳng thắn.

Hôm nay thê chủ không lập tức từ chối, chứng tỏ nàng có hứng thú với người cá này.

Nếu đã vậy, sự ngăn cản của bọn họ chỉ khiến thê chủ khó xử.

Điều quan trọng nhất vẫn là thê chủ vui vẻ.

Bốn thú phu còn lại sao có thể không hiểu Vân Ương chứ?

Trong lòng khó chịu là điều khó tránh.

Nhưng nếu thê chủ thật sự thích, thì không ai trong bọn họ sẽ thật sự ngăn cản thê chủ nạp thú phu.

Phải biết rằng, bài học đầu tiên ở Học viện Giống Đực Tinh Tế chính là dạy bọn họ rộng lượng, dạy bọn họ phải chấp nhận việc giống cái của mình có những thú phu khác.

Bởi vậy, mặc dù tất cả mọi người đều nghe thấy lời Phó Thời Dặc nói, bốn thú phu còn lại cũng không một ai đứng ra phản đối.

Vân Ương lại không trả lời câu hỏi của người cá biến dị.

Nàng thuận thế tựa vào lòng Phó Thời Dặc.

Phó Thời Dặc hiểu ý, lấy từ không gian khấu ra một chiếc ghế gấp bằng kim loại, ôm nàng ngồi xuống.

Toàn bộ phòng thí nghiệm gần như bị bể nước chiếm hết diện tích, căn bản không có ghế cho người nghỉ ngơi.

Vì mới vào chưa lâu nên nhất thời Y Nhĩ cũng không phản ứng kịp.

Lúc này nhìn thấy động tác của Phó Thời Dặc, ông vỗ trán, vội vàng sai người đi mang ghế cho Sở Tri Vi.

Đúng là lớn tuổi rồi.

Chuyện đơn giản như vậy cũng quên mất.

Hiệu suất của các giống đực trong viện nghiên cứu rất cao.

Hai phút sau, Sở Tri Vi ngồi xuống bên cạnh Vân Ương.

Lúc này Vân Ương mới hỏi Y Nhĩ:

"Dị năng của cậu ấy đã biến dị như thế nào?"

Buổi trưa nàng đã nghe chị Tri Vi nói, trên người Phù Uyên hoàn toàn không có dấu hiệu biến dị, ngoại trừ dị năng.

Trước đây ở T01 tinh, giọng nói của Phù Uyên có thể khiến giá trị ô nhiễm của giống đực tăng lên, có lẽ chính là vì dị năng đã xảy ra biến dị.

Nàng đúng là có hứng thú với Phù Uyên.

Nhưng trước đó, nàng phải biết rốt cuộc dị năng của Phù Uyên đã biến dị ra sao.

Nàng không muốn trong nhà có thêm một quả bom hẹn giờ.

Nhắc đến chuyện chuyên môn, vẻ mặt Y Nhĩ lập tức trở nên nghiêm túc.

"Là thế này, Vân Ương các hạ."

"Dị năng của tộc người cá thông thường đều là công kích bằng sóng âm. Đây là dị năng thiên phú của tộc người cá, có thể quấy nhiễu tinh thần của kẻ địch, thậm chí khống chế đối phương trong thời gian ngắn."

"Dị năng sóng âm của Phù Uyên vốn nên là cấp S, nhưng không biết năm xưa đám điên kia đã làm gì, không những nâng dị năng của cậu ấy lên cấp SS mà còn phân hóa thành hai loại."

Y Nhĩ ngừng lại một chút.

Không biết Vân Ương các hạ có chê ông dài dòng không?

May mà Vân Ương rất phối hợp hỏi tiếp:

"Hai loại nào?"

Y Nhĩ thở phào nhẹ nhõm.

"Thứ nhất là loại công kích bằng sóng âm có thể ảnh hưởng đến giá trị ô nhiễm của thú nhân mà cậu ấy từng thể hiện ở T01 tinh."

"Còn thứ hai..."

Y Nhĩ bất đắc dĩ nói:

"Chúng tôi có thể xác định dị năng của cậu ấy đã phân hóa thành hai loại, nhưng vì cậu ấy từ chối phối hợp nên tạm thời vẫn chưa xác định được cụ thể là gì."

Chính vì vậy, dù đã xác định sau khi giá trị ô nhiễm ổn định thì Phù Uyên sẽ không tùy tiện làm hại người khác, Y Nhĩ cũng không dám tùy tiện thả cậu đi.

Không biết nếu Vân Ương các hạ có mặt thì người cá biến dị này có chịu phối hợp với bọn họ hay không.

Y Nhĩ đầy mong đợi nhìn Phù Uyên.

Nhưng Phù Uyên hoàn toàn coi ông như không khí.

Trong đôi mắt xanh thẳm kia chỉ phản chiếu duy nhất bóng dáng của Vân Ương.

Cậu không tiếp tục hỏi nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Vân Ương như vậy, rõ ràng là không nhận được câu trả lời thì sẽ không bỏ cuộc.

"Vậy thì thôi."

Vân Ương dứt khoát lắc đầu.

"Ta không nhận thú phu có dị năng chưa rõ."

Sóng âm của người cá biến dị này đã có thể ảnh hưởng đến giá trị ô nhiễm của giống đực, ai biết được nó có thể ảnh hưởng đến tinh thần lực của giống cái hay không.

Nàng từ chối gánh chịu loại rủi ro như vậy.

Nói xong, Vân Ương khẽ vỗ lên tay Phó Thời Dặc.

"Phó Thời Dặc, chúng ta về thôi."
/ Mục Lục /


Tải App Gác Mái Truyện Nhấn vào dấu 3 chấm hoặc Chia sẻ , chọn "Thêm vào MH chính" để đọc mượt hơn!

Kệ Sách Của Bạn