Bảng Xếp Hạng

Chương 92: Chỉ nói cho một mình nàng

/ Mục Lục /
Chương 92: Chỉ nói cho một mình nàng

Trong bể nước, vẻ mặt của người cá biến dị lập tức trở nên mất mát.

Hai tay cậu bám chặt lên tấm kính trước mặt, hận không thể lao khỏi bể nước để giữ Vân Ương lại.

Đáng tiếc, chất liệu kính của phòng thí nghiệm vô cùng cứng, lại thêm lực giảm chấn của nước, chỉ có thú nhân thuần hệ sức mạnh, hơn nữa cấp bậc từ cấp S trở lên mới có xác suất phá vỡ được.

Hiển nhiên cậu không đáp ứng điều kiện đó.

Mặc dù Phó Thời Dặc sẽ không ngăn cản Vân Ương nạp thú phu, nhưng nếu chính Vân Ương không thích thì đương nhiên anh càng mong bớt đi một tình địch.

Cho nên vừa nghe Vân Ương lên tiếng, anh lập tức ôm nàng đứng dậy, xoay người đi ra ngoài phòng thí nghiệm.

Sở Tri Vi cũng dẫn theo mười tám thú phu đi theo.

Việc bên viện nghiên cứu nàng đã giúp xong rồi, ở lại đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Trước đó nàng nói chuyện này với Ương Ương chỉ là vì nể mặt thú phu người cá của mình, tiện tay làm mai một chút.

Số lượng người cá vốn rất ít, vì vậy quan hệ giữa các tộc nhân đều khá tốt.

Giờ người cá biến dị này tự mình không giữ được Ương Ương, nàng đương nhiên cũng sẽ không xen vào nữa.

Đừng nói Sở Tri Vi, ngay cả thú phu người cá của nàng cũng chẳng nói giúp người cá biến dị lấy một câu.

Giữ không nổi giống cái, vậy chỉ có thể là vấn đề năng lực.

Thấy hai giống cái dẫn theo các thú phu rời khỏi phòng thí nghiệm, Phù Uyên sốt ruột.

Y Nhĩ lắc đầu.

Tên người cá biến dị này, cho cơ hội mà cũng chẳng biết nắm lấy.

Đâu phải giống cái nào cũng chịu đích thân đến thăm.

Phù Uyên sốt ruột quẫy mạnh đuôi cá trong bể nước, mở miệng gọi tên Vân Ương, nhưng Vân Ương vẫn không hề quay đầu lại.

Phù Uyên nhìn Y Nhĩ một cái, rồi hướng về bóng lưng Vân Ương khẩn cầu:

"Ta có thể... chỉ nói cho một mình nàng biết được không?"

Điều cậu nói, đương nhiên là loại dị năng thứ hai sau khi phân hóa.

Y Nhĩ: "..."

Là viện nghiên cứu bọn họ không xứng được biết sao?

Giọng của người cá biến dị không lớn, nhưng sức xuyên thấu lại rất mạnh.

Ngoài phòng thí nghiệm, ánh mắt Phó Thời Dặc trầm xuống, hoàn toàn không có ý dừng bước.

Anh đã cho người cá này cơ hội rồi.

Vân Ương khẽ kéo áo anh.

"Phó Thời Dặc, em muốn biết."

Không vì điều gì khác, đơn thuần là tò mò.

Dị năng biến dị rồi phân hóa, ở Liên Bang vẫn là trường hợp đầu tiên.

Còn có thu nhận Phù Uyên làm thú phu hay không, nàng đâu chỉ nhìn mỗi dị năng.

Phó Thời Dặc dừng bước, cúi đầu nhìn nàng.

Đối diện với đôi mắt đen long lanh ấy, anh bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn đặt Vân Ương xuống.

Vân Ương không có ý quay trở lại phòng thí nghiệm, chỉ xoay người dựa vào lòng anh.

Sở Tri Vi cũng không đi nữa, đứng sang một bên xem náo nhiệt.

Y Nhĩ trong lòng mất cân bằng, rất muốn ngáng chân Phù Uyên.

Nhưng trước mặt hai vị giống cái cấp S, ông không dám làm vậy, chỉ có thể mở cánh cửa phía trên bể nước.

Phù Uyên gần như lập tức bơi ra ngoài.

Người cá vừa lên khỏi mặt nước, đuôi cá tự động biến thành hai chân, còn lớp vảy xinh đẹp thì hóa thành một chiếc váy không theo quy tắc.

Vân Ương đầy hứng thú nhìn chiếc váy ấy.

Đừng nói chứ, kiểu dáng cũng khá đẹp.

Có lẽ đã rất lâu không dùng hai chân để đi lại, vừa đặt chân xuống đất, Phù Uyên loạng choạng mấy bước mới quen dần.

Cậu vội vã đi đến trước mặt Vân Ương.

Dưới ánh mắt như muốn giết người của năm thú phu, cậu quỳ một gối xuống, dè dặt nâng bàn tay phải của Vân Ương lên.

Vân Ương nhướng mày, không rút tay lại.

Phù Uyên vừa mừng vừa lo, cẩn thận nâng tay nàng, rồi cúi đầu vận dụng dị năng của mình.

Một khúc hát dịu dàng như khúc hát ru vang lên bên tai Vân Ương.

Ban đầu, giống như một giọt nước rơi xuống đại dương.

Dần dần, tiếng hát lan tỏa thành từng vòng sóng, trống trải mà ngân dài, là sự mê hoặc của biển sâu mà bất kỳ giai điệu nhân tạo nào cũng không thể sánh bằng.

Lúc đầu Vân Ương chỉ cảm thấy, giọng hát của người cá quả thật rất hay.

Nhưng chẳng bao lâu sau, nàng phát hiện sự thay đổi của chính mình.

Không phải trên cơ thể, mà là ở tinh thần.

Trước đó, nàng đã liên tục mấy ngày không tiêu hao tinh thần lực, giá trị tinh thần từ lâu đã khôi phục về 100%.

Nhưng lúc này, nàng vẫn có thể cảm nhận được tinh thần lực của mình đang được bổ sung dưới tiếng hát của Phù Uyên.

Loại dị năng thứ hai sau khi phân hóa của Phù Uyên, vậy mà có thể giúp giống cái khôi phục tinh thần lực?

Vân Ương lập tức hiểu vì sao Phù Uyên không chịu nói cho người khác biết.

Trong mắt giống đực Liên Bang, tinh thần lực của giống cái chỉ có thể dựa vào nghỉ ngơi và... khôi phục.

Nếu người của viện nghiên cứu biết sau khi biến dị, dị năng của Phù Uyên có hiệu quả như vậy, chắc chắn sẽ lập tức báo lên.

Mà vì tất cả giống cái của toàn Liên Bang, cậu nhất định sẽ bị mang đi mổ xẻ nghiên cứu.

Đối với Liên Bang mà nói, giống đực từ trước đến nay đều là đối tượng có thể hy sinh tùy ý vì giống cái.

Có lẽ sẽ có giống đực cam tâm tình nguyện hiến thân.

Nhưng bản thân Phù Uyên đã từng bị đám nghiên cứu viên điên cuồng kia đem ra làm thí nghiệm trên cơ thể người, việc cậu bài xích chuyện này cũng là điều dễ hiểu.

Vân Ương tỏ ý thấu hiểu.

Có lẽ vì sợ nàng không cảm nhận được, tiếng hát của Phù Uyên kéo dài rất lâu.

Nhìn phản ứng của những người khác, xem ra chỉ có mình nàng nghe được khúc hát này.

Nói thật, Vân Ương khá động lòng với loại dị năng này.

Như vậy, cho dù tinh thần lực của nàng thỉnh thoảng cạn kiệt, cũng có thể lập tức được bổ sung, không phải hôn mê quá lâu như trước.

Huống chi Phù Uyên không chỉ có dị năng hữu dụng, mà diện mạo cũng đúng gu của nàng.

Vân Ương từ trên cao nhìn xuống Phù Uyên, hỏi thẳng:

"Ngươi muốn làm thú phu của ta?"

Phù Uyên vẫn nâng tay nàng, lúc này chậm rãi cúi đầu, áp gương mặt mình lên mu bàn tay nàng.

Trong đôi mắt xanh thẳm lấp lánh ánh nước.

Thần sắc cậu tràn ngập vẻ dè dặt cẩn trọng.

"Có được không?"

Lần này không chỉ có cậu, mà cả năm thú phu đều nín thở nhìn Vân Ương.

Đám nhân viên của viện nghiên cứu cũng chờ câu trả lời của nàng.

Trong toàn Liên Bang, có giống đực độc thân nào lại không muốn trở thành thú phu của giống cái cấp S chứ?

Vân Ương liếc cổ tay trống trơn của Phù Uyên, không trả lời mà hỏi ngược lại:

"Ngươi không có quang não?"

Phù Uyên gật đầu, ánh mắt có chút ảm đạm.

"Bị bọn chúng phá hủy rồi."

Đám nghiên cứu viên điên cuồng kia đã bắt bọn họ đi thì đương nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội cầu cứu.

Không chỉ riêng cậu, quang não của những thú nhân từng bị bắt đem đi nghiên cứu trước đây cũng đều bị hủy.

Vân Ương gật đầu, nhìn sang Y Nhĩ.

Ông lập tức hiểu ý.

"Vân Ương các hạ yên tâm, tôi sẽ giúp cậu ấy xin cấp lại quang não."

Vân Ương lại lấy từ không gian khấu ra một tờ giấy, viết nhanh một dãy số.

Năm thú phu chỉ nhìn một cái đã đồng loạt thở dài trong lòng.

Đó là số quang não của thê chủ.

Rõ ràng thê chủ đã đồng ý rồi.

"Đợi khi ngươi được trang bị quang não mới thì liên lạc với ta."

Vân Ương đưa tờ giấy ghi số quang não của mình cho Phù Uyên, rồi quay đầu chủ động nắm lấy tay Phó Thời Dặc.

"Về nhà thôi."

Phù Uyên ngơ ngác cầm tờ giấy, trên đó dường như vẫn còn lưu lại hương thơm dễ chịu thuộc về giống cái.

Cậu có chút mơ hồ.

Nàng... là đồng ý rồi sao?

Hay là từ chối?

Mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Vân Ương nữa, Phù Uyên vẫn chưa nghĩ thông.

Cuối cùng vẫn là Y Nhĩ bất đắc dĩ trừng cậu một cái.

"Đó là số quang não của Vân Ương các hạ. Nếu Vân Ương các hạ không đồng ý thì căn bản sẽ không nói cho cậu biết."

"Thằng nhóc nhà cậu đúng là gặp vận cứt chó."

Đôi mắt vốn ảm đạm của Phù Uyên từng chút từng chút sáng lên.

Nàng đồng ý rồi!

Cậu lập tức đứng bật dậy, lần đầu tiên chủ động nói chuyện với Y Nhĩ:

"Ta muốn được cấp quang não mới càng sớm càng tốt."
/ Mục Lục /


Tải App Gác Mái Truyện Nhấn vào dấu 3 chấm hoặc Chia sẻ , chọn "Thêm vào MH chính" để đọc mượt hơn!

Kệ Sách Của Bạn