Bảng Xếp Hạng
Chương 93: Ta cứ muốn trái ôm phải ấp!
Chương 93: Ta cứ muốn trái ôm phải ấp!
Y Nhĩ chẳng hề giữ hình tượng mà trợn trắng mắt.
"Đợi đi."
Giờ thì biết nói chuyện với ông rồi?
Trước đây là ai đến cái tên cũng phải để bọn họ vất vả moi từng chút một mới biết?
Ông nhất định phải để con người cá này chờ một thời gian!
"Ngươi về trước đi. Trước khi xin được quang não mới, ngươi vẫn phải ở lại phòng thí nghiệm."
Quang não có thể giám sát giá trị ô nhiễm của giống đực, vì vậy sau khi được liên kết với quang não, chỉ cần Y Nhĩ gật đầu, Phù Uyên sẽ có thể đi tìm Vân Ương.
Nhưng bây giờ thì chưa được.
Phù Uyên ngoan ngoãn quay lại phòng thí nghiệm, trở vào bể nước.
Y Nhĩ liếc cậu một cái, đóng lại cánh cửa kim loại của phòng thí nghiệm, rồi dẫn theo những nhân viên khác rời đi.
Bên ngoài viện nghiên cứu, Sở Tri Vi tạm biệt Vân Ương.
"Ương Ương, khi nào có thời gian đến Trung Ương Tinh chơi thì nhớ đến tìm chị."
Việc bên này đã xong, nàng cũng nên trở về Trung Ương Tinh nghỉ ngơi vài ngày.
Nàng vừa từ căn cứ Đệ Tam Quân trở về đã bị mời đến đây giúp đỡ, có thể nói hai tháng nay nàng luôn bận tối mặt tối mũi.
Lần này nàng nhất định phải nghỉ ngơi cho thật đã!
"Tri Vi tỷ cứ yên tâm, đến lúc đó nhất định em sẽ đến làm phiền chị."
Vân Ương vẫy tay, nhìn theo Sở Tri Vi lên phi hạm.
Phi hạm nhanh chóng khởi động, Vân Ương cũng dẫn theo các thú phu bước lên một chiếc phi hạm khác.
Lúc đến là người của viện nghiên cứu đón tiếp, lúc về đương nhiên cũng do người của viện nghiên cứu hộ tống.
Sau khi trở về biệt thự, Vân Ương ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, hai chân bắt chéo.
Năm thú phu đứng thành một hàng trước mặt nàng, lúc này đều cúi đầu nhìn nàng, trong lòng thấp thỏm.
Chẳng lẽ thê chủ muốn phạt bọn họ sao?
Huyền Duật nghĩ lung tung, có phải mình nên đưa roi cho thê chủ không.
Đây hoàn toàn là cậu học từ cha mình.
Ở nhà, chỉ cần mẫu thân tỏ vẻ hơi giận một chút, cha cậu sẽ lập tức quỳ xuống, dâng roi lên, nhận sai còn nhanh hơn bất kỳ ai.
Cha cậu luôn nói, chỉ cần nhận sai đủ nhanh thì sẽ không bị thất sủng trong lòng giống cái.
Thực tế đúng là như vậy, cho nên sau khi trở thành thú phu của Vân Ương, Huyền Duật vẫn luôn quán triệt triết lý của cha mình.
Chỉ là cậu thật sự không đoán được tâm trạng của thê chủ, không biết lúc này có nên quỳ xuống hay không.
Hay là cứ quỳ luôn nhỉ?
Huyền Duật vừa chuẩn bị lấy roi ra thì thấy Vân Ương hạ chân đang bắt chéo xuống, cúi người đến gần Phó Thời Dặc, như phần thưởng mà đặt một nụ hôn lên khóe môi anh.
Phó Thời Dặc cũng hơi bất ngờ, cho nên khi Vân Ương tiến lại gần, anh hơi nghiêng đầu một chút—
Nụ hôn này vốn dĩ là định rơi lên má anh.
Nhưng chuyện đó không quan trọng.
Bàn tay đang nâng cằm Phó Thời Dặc của Vân Ương từ từ dời lên, luồn vào mái tóc ngắn màu vàng sẫm của giống đực, giống như dỗ cún mà xoa mạnh vài cái.
"Hôm nay anh rất ngoan, đây là phần thưởng."
Nàng vốn tưởng năm thú phu sẽ ngăn cản nàng đưa số quang não cho Phù Uyên.
Đương nhiên, cho dù bọn họ thật sự ngăn cản thì nàng cũng sẽ không nghe.
Nhưng năm thú phu không làm vậy, nàng rất hài lòng, cho nên cũng bằng lòng dỗ dành bọn họ một chút—
Hôn một cái chẳng phải cũng là dỗ sao?
Nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước kết thúc, đôi mắt vàng đỏ sau tròng kính ánh lên ý cười.
Phó Thời Dặc mặc cho Vân Ương vò rối tóc mình, chỉ đến khi nàng rút tay về, anh mới cẩn thận nâng bàn tay nàng lên, khẽ đặt một nụ hôn lên đó.
"Thê chủ, đối với em, không có gì quan trọng hơn cảm nhận của người."
"Người muốn cưới bao nhiêu thú phu đều là ý nguyện của người, em không có quyền can thiệp quá nhiều."
"Em chỉ mong... bất kể thê chủ có bao nhiêu thú phu đi nữa, cũng sẽ không quên em."
Bình thường, Phó Thời Dặc là người cẩn thận và điềm tĩnh nhất trong năm thú phu, phong thái làm việc cũng giống như một bậc trưởng bối đáng tin cậy.
Đây là lần đầu tiên Vân Ương nhìn thấy vẻ yếu đuối trên gương mặt anh.
Giống như một con vật cưng sợ bị chủ nhân bỏ rơi.
Nàng quay đầu nhìn bốn thú phu còn lại.
Lúc này, cả bốn cũng đều tiến lại gần, từng người giống như Phó Thời Dặc, ngồi xổm trước mặt nàng, ngẩng đầu thành kính nhìn nàng.
"Thê chủ, em cũng sẽ không ngăn cản người cưới thú phu mới, người cũng đừng quên em được không?"
"Thê chủ, cũng đừng quên em, được không?"
"Thê chủ, người thiên vị ai cũng không sao, chỉ cần thỉnh thoảng cũng sủng ái em một chút, được không?"
Biểu cảm của bọn họ giống hệt Phó Thời Dặc, đều mang theo sự thấp thỏm.
Xuyên đến đây đã lâu, cuối cùng Vân Ương cũng ý thức được, đối với giống đực tinh tế mà nói, sự sủng ái của giống cái quan trọng đến mức nào.
Trong chế độ hôn nhân một giống cái nhiều thú phu của Liên Bang, nếu giống cái quên mất một giống đực, thì có khả năng cả đời này hắn cũng sẽ không còn cơ hội được sủng ái nữa.
Thậm chí còn có thể giống như Vân Thiệu Kỳ, bị hưu bỏ, cuối cùng vì giá trị ô nhiễm quá cao mà hoàn toàn mất khống chế, biến thành dã thú không còn lý trí.
Phải biết rằng, rất hiếm có giống cái nào chịu giúp giống đực đã bị hưu bỏ thanh lọc ô nhiễm.
Tình cảm và sinh mệnh của giống đực đều nằm trong tay giống cái, ngay cả việc có đến kho bồi dưỡng để tạo ra hậu duệ hay không cũng chỉ do giống cái đơn phương quyết định.
Cho nên, bọn họ đương nhiên sẽ sợ bị lãng quên, bị vứt bỏ.
Vân Ương khẽ cười.
"Yên tâm đi, cho dù sau này có thêm năm hay mười người mới nữa, ta cũng sẽ không quên các anh."
Nàng không phải kiểu người thích cái mới chán cái cũ, cũng sẽ không chơi trò độc sủng.
Nếu vậy chẳng phải nàng lại treo cổ trên một cái cây nữa sao?
Nàng sẽ không vì một người mà giải tán hậu cung.
Nàng cứ muốn trái ôm phải ấp!
Cứ muốn được đủ loại mỹ nam vây quanh!
Chỉ có điều, vì thú phu nhiều hơn, số lần mỗi thú phu được ở riêng với nàng chắc chắn sẽ ít đi, nhất định sẽ có chênh lệch.
Nhưng đó không phải điều nàng cần bận tâm.
Bất kể lời này là thật hay giả, năm thú phu đều tin tưởng không chút nghi ngờ.
Vân Ương lần lượt thưởng cho mỗi người một nụ hôn.
"Đúng rồi, các anh chuẩn bị đi. Hai hôm nữa chúng ta sẽ đến Tinh cầu S28 du lịch."
Hôm qua nàng còn nhận được tin nhắn nói rằng suất du lịch trúng thưởng chỉ có hiệu lực trong hai tháng.
Cho dù quá hạn nàng vẫn có thể dùng đặc quyền của giống cái cấp S để đưa các thú phu đi du lịch, nhưng đây là lần đầu tiên nàng trúng thưởng.
Cho dù là Bùi Văn Dã rút trúng giúp nàng, cũng không thể để phần thưởng hết hạn.
Nếu không thì thật có lỗi với vận may của Bùi Văn Dã.
Đôi mắt Huyền Duật sáng lên.
Thê chủ trúng giải là chuyến du lịch bảy ngày, nếu trước đó Phù Uyên vẫn chưa được cấp quang não mới, vậy bọn họ có thể chậm thêm một thời gian mới gặp tình địch mới.
Đây chẳng phải là tin tốt sao?
Những thú phu khác cũng có suy nghĩ giống Huyền Duật.
"Thê chủ, em sẽ đi chuẩn bị quần áo cho người ngay!"
"Em sẽ đi làm cẩm nang du lịch Tinh cầu S28!"
"Vậy em sẽ đi chuẩn bị thêm đồ ăn ngon cho thê chủ!"
"..."
Năm thú phu tự phân công công việc, rất nhanh đã bắt đầu bận rộn.
Vân Ương ngắm nhìn bóng dáng bận rộn của năm thú phu một lúc, rồi mới mở Tinh Võng, tìm kiếm các tư liệu liên quan đến Tinh cầu S28.
Còn về Phù Uyên...
Nàng sẽ không vì chờ cậu mà từ bỏ chuyến du lịch.
Có thể trước khi nàng xuất phát thêm được quang não của nàng rồi chạy đến hay không, phải xem bản lĩnh của chính Phù Uyên.
Quét mã để Donate cho Admin nhé!
Ngân hàng: MB Bank
STK: 0854363667
Chủ TK: CHUONG BAO KHANH
STK: 0854363667
Chủ TK: CHUONG BAO KHANH
Chương 93,Đá Văng Tra Nam Toàn Tinh Tế Đều Tranh Nhau Cướp Tôi,