Bảng Xếp Hạng

Chương 97: Dệt Giao Tiêu

/ Mục Lục /
Chương 97: Dệt Giao Tiêu

Bốn chữ "tín vật đính ước" vừa thốt ra, Phù Uyên lập tức nhận được năm ánh mắt như dao từ năm tình địch.

Còn tín vật đính ước nữa cơ?

Con cá chết này sao không lên trời luôn đi?

Huyền Duật, người duy nhất còn chưa được lật thẻ, lặng lẽ lấy ngọc bài của mình ra.

Nhìn hình sói được khắc ở mặt trước ngọc bài, biểu cảm của Phù Uyên bỗng cứng đờ.

Thì ra đây không phải tín vật đính ước chỉ mình cậu có sao?

Huyền Duật đắc ý một chút rồi mới cất ngọc bài lại.

"Thứ này ai cũng có, thê chủ sẽ không thiên vị."

Phù Uyên nhìn sang mấy tình địch còn lại, phát hiện bọn họ đều tỏ vẻ tán đồng lời Huyền Duật.

Thì ra ai cũng có.

Phù Uyên hơi thất vọng, nhưng vẫn trân trọng cất ngọc bài hình người cá đi.

Không gian nút trước đây của cậu cũng đã bị phá hủy hết, nên tạm thời chỉ có thể cất ngọc bài vào túi áo.

Đợi sau khi phi hạm đến nơi ở mà Cục Du lịch sắp xếp cho Vân Ương, việc đầu tiên Phù Uyên làm là đặt mua mấy cái không gian nút cá nhân. Sau khi giao đến, cậu lập tức cất ngọc bài và mảnh giấy ghi số quang não của Vân Ương vào trong.

Cho dù có phải tín vật đính ước hay không, đây cũng là món quà thê chủ tặng cậu.

Cậu sẽ trân trọng gìn giữ.

Cất kỹ đồ Vân Ương tặng xong, Phù Uyên liền vào bếp phụ Dung Cận chuẩn bị bữa trưa.

Trước khi bị bắt đi làm thí nghiệm trên cơ thể người, cậu cũng từng được giáo dục tại Học viện Giống đực Liên Bang. Tay nghề nấu nướng tuy không phải đỉnh cao, nhưng vẫn dư sức vượt qua các nhà hàng bên ngoài.

Nguyên liệu nấu ăn bữa trưa do Cục Du lịch cung cấp. Vì đây là tinh cầu đại dương nên có rất nhiều hải sản.

Mà món Phù Uyên giỏi nhất cũng chính là hải sản.

Đã khá lâu Vân Ương chưa được ăn hải sản. Nhìn hơn nửa bàn đều là hải sản, nàng lập tức thèm thuồng.

Chế biến hải sản là việc của mấy thú phu, nàng chỉ việc hưởng thụ. Bữa cơm này khiến nàng vô cùng mãn nguyện.

Nghĩ mình vừa mới đến tinh cầu S28, sau bữa ăn Vân Ương dẫn theo các thú phu đi dạo quanh khu vực gần đó, coi như tiêu cơm.

Nơi ở mà Cục Du lịch sắp xếp có vị trí rất đẹp, đi khoảng mười phút là đến một trong những vùng biển lớn nhất của tinh cầu S28.

Hiện tại đang là mùa du lịch cao điểm của tinh cầu S28, nhưng vì Cục Du lịch hạn chế số lượng khách nên trên bãi biển không hề xảy ra cảnh chen chúc.

Vân Ương chỉ nhìn thấy một giống cái. Đối phương cũng giống nàng, dẫn theo sáu thú phu.

Vì khoảng cách khá xa, nàng cũng không định đến chào hỏi, chỉ đi dạo trên bãi biển gần đó.

Làn gió biển mằn mặn khẽ thổi, nâng mái tóc buông xõa của nàng.

Vài sợi tóc che khuất tầm mắt, Vân Ương đang định chỉnh lại thì Phó Thời Dịch đứng gần nhất đã nhanh tay hơn.

Tần Mạc cũng định giúp nhưng chậm mất một bước.

Anh nhìn cát dưới chân, dứt khoát bốc một nắm.

"Bùi Văn Dã, cho tôi mượn dị năng của cậu một chút."

Bùi Văn Dã không hiểu, nhưng vẫn dùng dị năng giúp anh làm ướt cát.

Sau khi được làm ướt, cát có thêm chút độ kết dính. Tần Mạc cẩn thận nặn thành một đôi kẹp tóc nhỏ xinh, rồi dùng dị năng biến chúng thành kim loại.

Loại đồ vật nhỏ như vậy, dù luôn duy trì trạng thái kim loại hóa cũng chẳng tốn bao nhiêu dị năng.

Anh chen Bùi Văn Dã vừa giúp mình sang một bên, dùng đôi kẹp tóc đó cài gọn phần tóc mai cho Vân Ương.

"Thê chủ, như vậy sẽ không bị gió thổi rối nữa."

Bùi Văn Dã: "..."

Được lắm.

Tranh sủng kiểu này đúng không?

Anh lập tức chen trở lại, kéo tay Vân Ương hỏi:

"Thê chủ, có muốn xuống biển xem không?"

Là thú nhân sống trong đại dương, đương nhiên anh có cách đưa Vân Ương lặn xuống biển.

Vân Ương vừa động lòng thì Phù Uyên cũng bước tới.

"Thê chủ, người có muốn xem giao tiêu được dệt như thế nào không?"

Cậu là người mới đến. Nếu không chủ động hơn một chút thì chắc chắn không tranh nổi năm tình địch.

Chẳng phải chỉ là đưa thê chủ lặn biển thôi sao, ai mà chẳng làm được?

Tộc người cá bọn họ chẳng những làm được, còn có thể dệt nước thành giao tiêu ngay trước mặt thê chủ.

Đây là năng lực thiên phú của người cá, cho dù con giao đen kia hoàn toàn hóa rồng cũng không thể bắt chước được!

Vân Ương càng động lòng hơn.

Biển thì kiếp trước nàng cũng từng lặn rồi.

Nhưng dệt giao tiêu thì nàng thật sự chưa từng thấy.

Có thể biến nước biển trong suốt thành những tấm giao tiêu đủ màu sắc, điều này hoàn toàn không thể giải thích bằng khoa học kỹ thuật.

Vân Ương lập tức đưa ra quyết định.

"Phù Uyên, ta muốn xem!"

Bùi Văn Dã ném cho Phù Uyên một ánh mắt như dao.

Con cá chết này, có biết thế nào là đến trước đến sau không!

Phù Uyên coi như không nhìn thấy, đưa tay bế Vân Ương lên, đi về phía bờ biển.

Mấy ngày trước lúc đi đường cậu còn hơi lảo đảo.

Nhưng bây giờ ôm Vân Ương hơn một trăm cân mà vẫn bước đi vững vàng.

Năm thú phu còn lại đương nhiên sẽ không để cậu một mình độc chiếm Vân Ương, rất nhanh cũng theo tới.

Phù Uyên đặt Vân Ương lên một tảng đá ở vùng nước cạn. Đợi các thú phu khác đến nơi, cậu mới nhảy xuống biển.

Khoảnh khắc người cá xuống nước, hai chân lập tức hóa thành chiếc đuôi cá màu lam.

Phù Uyên ngoi nửa thân trên khỏi mặt nước, trước tiên nhét vào tay Vân Ương một chiếc vỏ sò xinh đẹp, rồi mới bắt đầu dệt giao tiêu.

Ban đầu cậu khe khẽ ngân nga một giai điệu mà người ngoài không hiểu, sau đó múc một vốc nước biển, vê nước và ánh mặt trời thành tơ.

Những sợi giao tiêu đầu tiên trong suốt như nước biển, chỉ dưới ánh nắng mới nhìn rõ hình dáng.

Nhưng sau khi Phù Uyên tìm được một chiếc vỏ sò màu trắng, sợi giao tiêu liền biến thành màu trắng sữa.

Những sợi chỉ trắng sữa nhẹ bẫng, nhưng không bị gió biển thổi lệch.

Mà dưới sự điều khiển của cậu, chúng bay đến trước mặt Vân Ương, lặng lẽ quấn lấy ngón áp út của nàng.

Phù Uyên cẩn thận quan sát sắc mặt Vân Ương. Thấy nàng không hề tức giận vì hành động của mình, cậu càng mạnh dạn hơn.

Cậu bơi lại gần.

"Thê chủ, người có thể cúi đầu xuống một chút không?"

Vân Ương tò mò làm theo.

Phù Uyên nhẹ nhàng tháo một chiếc kẹp tóc xuống, cầm trong tay, rồi lại vê thêm một sợi giao tiêu.

Lần này sợi giao tiêu có màu vàng nhạt. Trong tiếng hát của người cá, sợi giao tiêu màu vàng dần đan thành một chiếc vòng.

Phù Uyên nâng tay Vân Ương lên, nhẹ nhàng đeo chiếc vòng dệt bằng giao tiêu vào ngón áp út của nàng, trông như một chiếc nhẫn màu vàng.

Tần Mạc: "..."

Con cá chết này...

Lại mượn chiếc kẹp tóc mình làm cho thê chủ để vê ra sợi giao tiêu màu vàng, rồi lấy lòng thê chủ!

Cuối cùng anh cũng hiểu cảm giác ban nãy của Bùi Văn Dã.

Vân Ương giơ tay lên, ngắm chiếc nhẫn được dệt bằng giao tiêu trên ngón áp út.

Dưới ánh mặt trời, những sợi giao tiêu ánh lên tia sáng nhàn nhạt.

Đây là chiếc "nhẫn" đầu tiên nàng nhận được trong cả hai kiếp.

Liên Bang không có phong tục dùng nhẫn để định tình. Thú nhân vốn luôn đơn giản và thẳng thắn, giống đực thích giống cái thì mạnh dạn theo đuổi, giống cái vừa ý giống đực thì trực tiếp lưu lại dấu ấn.

Nhưng nàng không phải thú nhân thuần chủng.

Nàng sẽ rung động vì được tặng một chiếc "nhẫn".

"Phù Uyên, ta rất thích."

"Thê chủ thích là được."

Phù Uyên nở nụ cười, tiếp tục dệt giao tiêu.

Dệt giao tiêu vốn không phải chuyện phức tạp. Dưới sự dẫn dắt của tiếng hát người cá, những sợi giao tiêu tự động đan kết vào nhau.

Chẳng bao lâu sau, một tấm giao tiêu màu trắng vuông vức đã xuất hiện trong tay Phù Uyên.

Cậu đưa tấm giao tiêu cho Vân Ương.

Giao tiêu dệt từ nước biển, vậy mà xuống nước vẫn không hề thấm ướt.

Đối với Vân Ương, toàn bộ quá trình giống như một bữa tiệc thị giác.

Khung cảnh vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết giờ đây chân thực diễn ra ngay trước mắt, khiến nàng rất khó diễn tả cảm xúc của mình.

Hai chữ "chấn động" hoàn toàn không đủ để biểu đạt tâm trạng lúc này.

Thấy toàn bộ sự chú ý của Vân Ương sắp bị Phù Uyên câu mất, năm thú phu còn ngồi yên sao nổi.

Phó Thời Dịch là người nhanh nhất vòng tay ôm lấy eo Vân Ương.

"Thê chủ, có muốn ngắm biển không?"
/ Mục Lục /


Tải App Gác Mái Truyện Nhấn vào dấu 3 chấm hoặc Chia sẻ , chọn "Thêm vào MH chính" để đọc mượt hơn!

Kệ Sách Của Bạn