Bảng Xếp Hạng

Chương 98: Bùi Thanh Dương

/ Mục Lục /
Chương 98: Bùi Thanh Dương

"Hửm?"

Vân Ương còn chưa hoàn hồn khỏi sự chấn động vừa rồi thì đã thấy Phó Thời Dịch giang đôi cánh màu vàng ra.

Nàng lập tức hiểu ý, nhanh chóng cất tấm giao tiêu vào không gian nút, rồi liên tục gật đầu.

"Muốn!" Nàng chủ động ôm lấy vòng eo săn chắc của Phó Thời Dịch.

Phó Thời Dịch cong môi, ôm nàng bay về phía vùng biển sâu phía xa.

Có dị năng hệ Phong hỗ trợ, chẳng bao lâu sau, các thú phu khác đã không còn nhìn thấy bóng dáng hai người.

Ba thú phu không thể xuống nước nhanh chóng đạt được sự thống nhất, để Tần Mạc lên tiếng:

"Bùi Văn Dã, Phù Uyên, còn không mau theo bảo vệ thê chủ."

Bùi Văn Dã và Phù Uyên vốn đã có ý đó.

Phù Uyên lập tức quay đầu đuổi theo, còn Bùi Văn Dã sau khi xuống biển thì hóa thành một con hắc giao khổng lồ.

Người cá và hắc giao đều có tốc độ cực nhanh, chẳng bao lâu đã nhìn thấy bóng dáng Phó Thời Dịch và Vân Ương, tiếc là bọn họ chỉ có thể ở dưới biển, không thể bay như Phó Thời Dịch.

Bùi Văn Dã âm thầm nghiến răng.

Tên Phó Thời Dịch này đúng là ỷ vào việc chỉ mình anh biết bay, đường hoàng độc chiếm thời gian ở bên thê chủ.

Hai người tuy không bay được, nhưng vẫn luôn bám theo Phó Thời Dịch, chăm chú quan sát từng hành động của anh.

Vân Ương không phát hiện hai thú phu đi theo phía sau.

Toàn bộ sự chú ý của nàng đều bị đại dương mênh mông trước mắt thu hút.

Nàng phấn khích nói:

"Phó Thời Dịch, hạ thấp xuống một chút!"

"Được."

Phó Thời Dịch làm theo, chỉ là trước khi hạ xuống, anh cố ý dùng dị năng tăng tốc, bỏ xa Bùi Văn Dã và Phù Uyên.

Nước biển xanh thẳm trong vắt, dường như có thể nhìn rõ cả sinh vật dưới đáy biển.

Một tay Vân Ương nắm chặt áo Phó Thời Dịch, tay kia vươn dài muốn chạm vào mặt nước.

Nhưng vì còn cách quá xa nên nàng không thành công.

"Phó Thời Dịch, thấp thêm chút nữa."

Phó Thời Dịch ôm nàng thật vững, lại hạ thấp độ cao.

Đầu ngón tay được làn nước biển mát lạnh khẽ lướt qua, Vân Ương nhoẻn miệng cười, ý cười tràn ngập đáy mắt.

Phó Thời Dịch rất hiếm khi thấy nàng cười vui vẻ như vậy.

Đột nhiên anh bay vút lên cao, rồi lại lao xuống.

Vân Ương hoàn toàn không hề sợ hãi, chỉ cảm thấy cảm giác này vô cùng kích thích.

Nàng rụt tay về ôm chặt lấy Phó Thời Dịch, nhắm mắt tận hưởng làn gió biển lướt qua mặt.

Phó Thời Dịch không kiềm được cúi đầu, hôn nhẹ lên trán người trong lòng.

Anh bay rất cao, ngoài chính Vân Ương ra, ngay cả Bùi Văn Dã và Phù Uyên đang bám theo cũng không nhìn rõ.

Vân Ương cũng không mở mắt.

Nể tình người này đưa nàng ngắm biển, nàng cho phép anh lén hôn một cái vậy.

Lo gió biển thổi lâu sẽ không tốt cho sức khỏe, Phó Thời Dịch chỉ đưa Vân Ương bay trên mặt biển nửa tiếng rồi quay lại bãi biển hội hợp với các thú phu khác.

Bùi Văn Dã và Phù Uyên cũng theo về.

Ba thú phu còn lại lập tức chạy tới.

"Thê chủ, có mệt không? Có muốn về nghỉ ngơi không?"

Vân Ương tuy không mệt, nhưng cũng muốn về chỗ ở nghỉ một lát.

Thấy nàng gật đầu, ba thú phu lập tức hóa thành thú hình, tranh nhau mở miệng.

"Thê chủ, để tôi đưa người về."

"Thê chủ, vẫn là để tôi đưa người về đi."

"Thê chủ~ Người không muốn cưỡi gấu trúc đỏ về sao?"

Nhìn ba cục lông xù khổng lồ, chứng khó lựa chọn của Vân Ương lại tái phát.

Nàng dứt khoát âm thầm điểm binh điểm tướng trong lòng, sau khi chọn trúng Tần Mạc thì trực tiếp cưỡi lên lưng bạch hổ.

Huyền Duật và Dung Cận không cam lòng liếc Tần Mạc một cái, rồi biến trở lại hình người.

Giống cái xinh đẹp rực rỡ cưỡi trên lưng bạch hổ, phía sau còn có năm thú phu tuấn tú nổi bật đi theo. Trên đường, không có thú nhân nào là không nhìn thêm vài lần.

Đương nhiên, phần lớn thú nhân đều là vì ngắm Vân Ương.

Số ít nhìn chằm chằm mấy thú phu, hoặc là đang cùng thê chủ của mình đi du lịch, hoặc là đã nhận ra thân phận của bọn họ.

Bùi Thanh Dương thuộc cả hai trường hợp.

Hôm nay anh đến đây là vì thê chủ của anh, Phỉ Lỵ Tây Đế muốn dạo biển, nên anh mới đi theo.

Việc gặp Bùi Văn Dã ở đây hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh.

Nhận thấy thú phu của mình cứ nhìn chằm chằm người lạ, Phỉ Lỵ Tây Đế nghi hoặc hỏi:

"Thanh Dương, anh đang nhìn gì vậy?"

Vừa nói, cô vừa nhìn theo hướng ánh mắt của Bùi Thanh Dương.

"Đó là các hạ Vân Ương sao?"

Phỉ Lỵ Tây Đế đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lập tức vui mừng.

Hai ngày trước, quân đội đã công khai bày tỏ lòng biết ơn đối với ba vị các hạ cấp S trên Tinh Võng, trong đó có tên của Vân Ương.

Bản thân Phỉ Lỵ Tây Đế không dám đến những nơi nguy hiểm như tinh cầu T01, nhưng cô vô cùng khâm phục ba vị các hạ dám đến tinh cầu biên giới giúp đỡ.

Cô không ngờ lại gặp được Vân Ương ở tinh cầu S28, phấn khích muốn tiến lên chào hỏi.

Bùi Thanh Dương vội ngăn cô lại.

"Thê chủ, các hạ Vân Ương hẳn là đang muốn về nghỉ ngơi, chúng ta vẫn đừng quấy rầy thì hơn."

Phỉ Lỵ Tây Đế nhìn theo hướng Vân Ương rời đi.

Khu vực đó chính là khu nhà ở mà Cục Du lịch chuẩn bị riêng cho các giống cái đến tinh cầu S28 du lịch.

Nếu các hạ Vân Ương đến đây du lịch, vậy ngày mai cô đến đây hẳn vẫn sẽ gặp được các hạ Vân Ương.

Nghĩ đến điều này, Phỉ Lỵ Tây Đế gật đầu.

"Anh nói đúng, hôm khác tôi sẽ đến bái phỏng các hạ Vân Ương."

Bùi Thanh Dương bất động thanh sắc thở phào nhẹ nhõm.

Ở phía bên kia, ngay từ lúc bị Bùi Thanh Dương nhìn chằm chằm, Bùi Văn Dã đã chú ý đến ánh mắt ấy.

Anh liếc sang một cái, nhìn thấy người mà cả đời này mình cũng không muốn gặp lại.

Anh trai ruột cùng cha cùng mẹ với anh.

Bùi Thanh Dương.

Cũng là anh trai, nhưng trong mắt Vân Thiệu Kỳ, em trai em gái đều là những người cần được anh bảo vệ.

Còn Bùi Thanh Dương thì không nghĩ như vậy.

Nghĩ đến những chuyện trước kia, cảm xúc của Bùi Văn Dã nhất thời mất khống chế, đồng tử dựng đứng màu xanh sẫm lóe lên vẻ u ám.

Là dị năng giả cấp SS, Phó Thời Dịch và Phù Uyên là hai người đầu tiên cảm nhận được sự khác thường của Bùi Văn Dã.

Hai người đồng thời giơ tay, mỗi người vỗ nhẹ một bên vai anh.

Dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn phản ứng của Bùi Văn Dã thì chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp.

Bùi Văn Dã miễn cưỡng bình ổn cảm xúc, gượng gạo nở nụ cười với hai người.

"Đa tạ."

Giọng anh rất khẽ.

Phù Uyên lắc đầu tỏ ý không cần cảm ơn.

Còn Phó Thời Dịch chỉ nói:

"Đừng ảnh hưởng đến thê chủ."

Chuyện quá khứ của Bùi Văn Dã anh không quan tâm, nhưng nếu Bùi Văn Dã mất khống chế cảm xúc khiến giá trị ô nhiễm tăng lên thì người phải phiền lòng vẫn là thê chủ.

"Tôi biết."

Thần sắc Bùi Văn Dã ủ rũ.

Anh vốn không phải người có cảm xúc bất ổn, chỉ là những việc Bùi Thanh Dương từng làm thật sự quá đáng.

Nếu lúc đó các hạ Vưu Lộ không vừa hay rơi xuống tinh cầu hoang vu, quân Liên Bang đến cứu viện tiện tay đưa anh về Trung Ương Tinh, thì có lẽ anh đã chết ở nơi không ai biết đến ấy rồi.

Đúng rồi.

Anh nhớ lúc đó nghe quân Liên Bang nói với các hạ Vưu Lộ rằng, chính vì thê chủ của anh thông báo cho chỉ huy Lôi Âu nên bọn họ mới kịp thời đến cứu cô.

Cho nên việc anh có thể sống sót, vẫn phải cảm ơn thê chủ của mình.

Bùi Văn Dã sải bước đuổi theo bạch hổ. Sau khi về đến chỗ ở, anh nhanh chân bế Vân Ương xuống trước.

"Thê chủ, để tôi bế người vào."

Vân Ương đưa tay ôm lấy cổ anh, dùng hành động biểu thị sự đồng ý.

Đợi một nhà bảy người trở về nơi ở, Vân Ương mới để Bùi Văn Dã đặt mình xuống ghế sô pha.

Hai chân nàng bắt chéo, ánh mắt chăm chú nhìn Bùi Văn Dã.

"Chàng quen thú phu của vị giống cái vừa rồi sao?"

Bùi Văn Dã nhất thời sững người.
/ Mục Lục /


Tải App Gác Mái Truyện Nhấn vào dấu 3 chấm hoặc Chia sẻ , chọn "Thêm vào MH chính" để đọc mượt hơn!

Kệ Sách Của Bạn